CON THIÊN NGA KIÊU NGẠO
Ngày
xưa, có một con rái cá và một con thiên nga cùng sống bên bờ sông. Chúng tuy là
hàng xóm, nhưng thiên nga rất kiêu ngạo, luôn khoe mình xinh đẹp, thị lực mạnh,
có thể nhìn rõ đồ vật ở một khoảng cách rất xa. Thiên nga cho rằng, rái cá mắt
thì nhỏ mà lại cận thị, toàn thân thì đen bóng lại có mùi hôi, cơ bản không xứng
để làm bạn.
Ngày nọ,
rái cá đang làm việc chăm chỉ ở trên bờ, nó dùng răng cắn đứt cây, chuẩn bị làm
nơi ở mới. Thiên nga bơi lội tự do tự tại, bơi đến trước mặt rái cá. Rái cá thấy
thiên nga đến liền bỏ khúc gỗ trên mặt đất, dừng công việc lại, tiến lên hỏi
thăm thiên nga.
- Anh thiên nga. Chào anh. Anh khoẻ không?
Thiên
nga gật gật đầu, ngạo mạn nói rằng:
- Chà! Hoá ra là anh! Sao đến bây giờ anh mới
thấy tôi, thật là mắt mù. Tôi thấy, với đôi mắt của anh sớm muộn gì cũng làm
anh mất mạng. Thợ săn với tay không cũng có thể tóm được anh bỏ vào bao mang
đi.
Rái cá
bảo rằng:
- Thị lực của anh đích xác là tốt hơn tôi,
nhìn được rất xa, về điểm này thì không nghi ngờ gì. Nhưng, xin anh lắng nghe
thử, chỗ khúc sông thứ hai cong cong ở phía trước, có tiếng nước vỗ vào bờ
không, trong rừng trên bờ có động tĩnh gì không?
Thiên
nga mở to mắt, nghiêng tai lắng nghe, lát sau nói rằng:
- Không nghe gì.
- Xin anh nghe lại thử, bên đó có tiếng nước vỗ
vào bờ không?
- Chỗ nào?
- Chỗ khúc sông đầu tiên.
- Không có, không nghe thấy gì. Đừng nói là tiếng
nước vỗ, ngay cả trong rừng cũng chẳng có động tĩnh gì.
Rái cá
đôi ba lần bảo thiên nga:
- Xin anh nghe kĩ lần nữa xem sao, cách chỗ
này rất gần cũng không có tiếng nước vỗ bờ sao?
- Anh nói chỗ nào?
- Chỗ khúc sông đầu tiên.
- Không có, không có gì. Anh cố ý nói gạt để
trêu chọc.
Rái cá
bảo rằng:
- Đối với tôi mà nói, đôi tai của tôi cũng
quan trọng giống như đôi mắt của anh đối với anh. Thôi, tạm biệt nhé, anh thiên
nga!
Nói
xong rái cá liền lặn xuống nước.
Thiên
nga lẩm bẩm:
- Mầy ..... mầy là thằng mù.
Thiên
nga không phục, nghĩ bụng, rái cá chỉ có được cái nói bậy. Mắt của mình có thể
nhìn thấy được sự việc sắp phát sinh. Đôi tai của nó làm sao có thể so với đôi
mắt của mình.
Theo ý nghĩ đó, thiên nga càng
kiêu ngạo, càng kiêu ngạo nó càng vươn cao cái cổ trắng như tuyết.
Đương
lúc thiên nga đắc ý nhìn khắp bốn bên, một anh thợ săn ngồi trên bè tiến đến, sớm
đã cầm cây cây lao nhắm hướng đến thiên nga. “Bịch” một tiếng, thiên nga kiêu
ngạo chưa kịp bay, đã nằm yên bất động.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 29/11/2018
Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản,
2000.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật