Dịch thuật: Vì sao Minh Thái Tổ lạm sát công thần

VÌ SAO MINH THÁI TỐ LẠM SÁT CÔNG THẦN

          Hoàng đế khai quốc triều Minh Chu Nguyên Chương 朱元璋từng là hoà thượng là việc mà ai cũng đều biết, nhưng việc rất ít người biết đó là hoàng đế xuất thân “xuất gia nhân” không những không “từ bi” mà ngược lại đối với việc giết người cảm thấy hứng thú, sau khi lập quốc đã lạm sát công thần.
          Theo truyền thuyết, quan lại lúc lên triều đều phải quan sát đai ngọc trên người Chu Nguyên Chương mang ở vị trí nào. Nếu Chu Nguyên Chương mang cao cao trước ngực, thế thì hôm đó, người bị giết hoặc bị xử phạt sẽ ít. Khi đai ngọc thấp thấp dưới bụng, có nghĩa là hôm đó giết nhiều người. Đương thời, quan lại ở kinh thành sáng sớm mỗi ngày trước khi vào triều, trước tiên là vĩnh biệt vợ con, chuẩn bị điều bất trắc. Khi lên triều được bình an trở về, cả nhà bắt đầu chúc mừng, bởi vì bản thân đã may mắn sống thêm được một ngày. Qua một thời gian dài, một số người chịu không được những ngày tháng như vậy, thế là xuất hiện những người giả vờ điên dại, Ngự sử Viên Khải 袁凯 là một trong số đó.
          Viên Khải, tự là Cảnh Văn 景文, người huyện Hoa Đình 华亭 Tùng Giang 松江, cuối thời Nguyên ông từng làm phủ lại, năm Hồng Vũ 洪武 thứ 3 được tiến cử làm Ngự sử. Viên Khải là người bác học đa tài, lại thêm có tài ăn nói, giỏi quan sát vấn đề, đề xuất vấn đề, rất được các quan viên kính phục. Nhưng có một lần, Hình bộ báo danh sách một số án phạm, Chu Nguyên Chương sau khi thẩm phê đã chủ trương xử tử toàn bộ. Sau lại phái Viên Khải đem những danh sách này đưa đến chỗ hoàng thái tử Chu Tiêu 朱标 xem xét lại, hoàng thái tử Chu Tiêu lại chủ trương giảm nhẹ hình phạt, xử lí khoan dung. Viên Khải làm tờ trình báo lại Chu Nguyên Chương, không ngờ, Chu Nguyên Chương phản vấn Viên Khải:
          - Chủ trương của trẫm và của thái tử, chủ trương nào chính xác?
          Viên Khải chau mày suy nghĩ, tìm biện pháp thập toàn thập mĩ, liền đáp rằng:
          - Theo ngu kiến của vi thần, bệ hạ chủ trương giết hết, đó là chấp pháp; còn thái tử chủ trướng xá giảm, đó là có lòng từ bi, cả hai đều có lí cả.
          Ai ngờ, câu trả lời đó khiến Chu Nguyên Chương tức giận. Chu Nguyên Chương cho rằng Viên Khải khôn khéo, thế là cho bắt giam Viên Khải vào ngục. Sau 3 ngày tuyệt thực trong ngục, Viên Khải được phóng thích. Nhưng khi Viên Khải lên triều, Chu Nguyên Chương nhìn thấy liền nói: “kẻ nắm hai đầu mối”. Viên Khải phát giác sự tình không hay, cảm thấy những ngày cuối cùng của mình sắp tới, trong lòng khủng hoảng. Làm thế nào bây giờ?
          Thế là, Viên Khải giả vờ điên dại, đương nhiên Chu Nguyên Chương không tin, muốn kiểm tra xem thử thật hay giả. Chu Nguyên Chương sai người dùng gậy đánh Viên Khải, bảo rằng người điên không có cảm giác. Viên Khải cắn răng chịu đau, không kêu la tiếng nào. Lúc bấy giờ Chu Nguyên Chương có chút tin tưởng, cho rằng Viên Khải điên thật, liền cho về nhà.
          Ngự sử Nghiêm Đức Mân 严德珉 là người đất Ngô, từ Ngự sử được thăng lên Tả thiêm Đô ngự sự. Thời  Hồng Vũ, do sợ hoạ sát thân nên nhân lúc bệnh đã xin từ chức.  Chu Nguyên Chương cực giận, thế là sai người thích chữ rồi bôi mực lên mặt Nghiêm Đức Mân, khiến Nghiêm Đức Mân cả đời trên mặt mang dấu vết bị sỉ nhục. Về sau, Nghiêm Đức Mân bị biếm phát phối đến Nam Đan 南丹 Quảng Tây 广西, mấy năm sau được xá miễn trở về.  Từ đó Nghiêm Đức mân mặc áo vải, cam nguyện làm một người dân bình thường, và sống đến khoảng thời Tuyên Đức 宣德. Một lần do bởi một sự kiện nào đó, ông bị quan Ngự sử bắt đến công đường. Quỳ tại công đường, Nghiêm Đức Mân nói rằng, mình từ làm qua chức Ngự sử, thông hiểu một số pháp quy chế độ. Ngự sử hỏi ông làm quan gì, Nghiêm Đức Mân đáp rằng: Đài trưởng Nghiêm Đức Mân thời Hồng Vũ chính là ông. Ngự sử nghe qua thất kinh, lập tức đến đỡ Nghiêm Đức Mân dậy. Nghiêm Đức Mân về nhà, sợ triều đình sẽ gọi ra làm quan, thế là thu thập gia sản rời khỏi nơi đó. Quả nhiên, ngày hôm sau  Ngự sử đến nhà, nhưng phát hiện nhà đã trống không. Về sau, có một vị Giáo thụ Quốc tử giám cùng ông uống rượu, thấy trên mặt ông có thích chữ, vẫn còn đội chiếc mũ cũ, liền hỏi ông phạm tội gì mà bị hình phạt đó. Nghiêm Đức Mân bèn nói rõ lai lịch của mình, tiếp đó lại nói quốc pháp trước đây rất nghiêm khắc, người làm quan thường không thể bảo toàn tính mạng của mình, chiếc mũ cũ này là khó khăn lắm mới giữ được. Nói xong còn hướng về phương bắc chắp tay vái rằng: “Thánh ân! Thánh ân!”
          Những  người như Viên Khải, Nghiêm Đức Mân đều là bị bức đến mức như thế, cũng đều bị oan ức. Nhưng Chu Nguyên Chương chấp pháp, lại tự ý mình làm, trong khi trừng trị bọn tham quan ô lại đã làm oan uổng không ít những vị quan tốt. Rốt cuộc Chu Nguyên Chương vì mục đích gì, chúng ta vẫn chưa hiểu được.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 13/10/2017

Nguyên tác Trung văn
MINH THÁI TỔ ĐẠI TỨ TRU SÁT CÔNG THẦN MỤC ĐÍCH HÀ TẠI
明太祖大肆诛杀功臣目的何在
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Tác giả: Hải Tử 海子
Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013 
Previous Post Next Post