Dịch thuật: Bất học vô thuật (thành ngữ)

BẤT HỌC VÔ THUẬT
不学无术

Giải thích: không có học vấn và không có bản lĩnh làm việc.
Xuất xứ: Hán . Ban Cố 班固: Hán thư – Hoắc Quang Kim Nhật Đê truyện 汉书 - 霍光金日磾传.

          Đại tư mã, Đại tướng Hoắc Quang 霍光 đời Hán nắm giữ đại quyền quân chính triều đình hơn 40 năm, có thể nói đối với triều đình họ Lưu có công lao hiển hách. Nhưng, có một sự việc ông làm không đúng, vì thế mà mang đến hoạ hoạn.
          Đó là khi Hán Tuyên Đế Lưu Tuân 刘询 vừa mới kế thừa hoàng vị, vợ của Hoắc Quang đã tư lợi, muốn đem tiểu nữ là Thành Quân 成君 gã cho Lưu Tuân làm hoàng hậu. Nhưng Lưu Tuân đã lập Hứa phi 许妃 làm hoàng hậu, vợ Hoắc Quang bèn muốn hại chết Hứa phi. Bà ta mua chuộc nữ y Thuần Vu Diễn 淳于衍, nhân lúc Hứa phi bệnh, hạ độc mưu hại. Sau khi Hứa hậu bạo tử, triều đình bắt nữ y Thuần Vu Diễn giam vào ngục thẩm vấn. Sự việc này trước đó Hoắc Quang không hề hay biết. Vợ của ông thấy nữ y bị giam vào ngục, sợ sự tình bại lộ, mới nói thực cùng chồng. Hoắc Quang nghe qua vô cùng kinh hãi, muốn đi bẩm báo, nhưng lại không nỡ để người thân của mình bị tội, thế là ông giấu nhẹm chuyện này, còn thay nữ y biện hộ, bao che cho vụ án.
          Nhưng, sau khi Hoắc Quang chết, có người đem chuyện đó cáo giác với hoàng đế, hoàng đế sai người điều tra. Vợ Hoắc Quang kinh sợ, bèn triệu tập cả nhà bàn kế sách. Không ngờ triều đình sớm đã phát giác mưu kế của họ, liền phái binh bắt cả gia tộc họ Hoắc tru sát. Nhân vì án này mà liên luỵ đến bà con gần xa cả mấy ngàn hộ, tất cả đều bị giết.
          Sử học gia Ban Cố 班固 khi đánh giá công tội của Hoắc Quang, chỉ ra Hoắc Quang đối với nhà mình thiếu sự quản giáo, quá mức khoan dung, phóng túng, cho nên mới gây ra kết cục như thế. Ban Cố còn nói đó là do bởi Hoắc Quang bất học vô thuật, không biết duyên cớ đạo lí lớn.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                Quy Nhơn 10/9/2017

Nguyên tác Trung văn
BẤT HỌC VÔ THUẬT
不学无术
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post