Dịch thuật: Vương Tiễn (kì 1)

VƯƠNG TIỄN
(kì 1)

          Vương Tiễn 王翦 (? – năm 214 trước công nguyên), danh tướng nước Tần cuối thời Chiến Quốc.
          16 tuổi làm sĩ , 20 tuổi làm Thiên tướng 偏将 (tướng cấp thấp nhất – ND), 30 tuổi làm Đại tướng, là nguyên lão trải qua 4 triều: Chiêu Vương 昭王, Trang Tương Vương 庄襄王, Hiếu Văn Vương孝文王, Tần Vương Chính 秦王政.
          Tần Chiêu Vương năm thứ 19, Vương Tiễn 30 tuổi, ban đầu làm Đại tướng, không phải phí công sức, đã lấy được đầu của Nguỵ Tề 魏齐, người mà Tướng quốc Phạm Thư 范雎 căm thù, đánh lui binh hai nước Tề Triệu, được mĩ xưng là “trí dũng tướng quân”.
         Vương Tiễn lập kế diệt Triệu, đại phá quân Yên. Sau khi Lí Tín 李信 phạt Sở bị thảm  bại, Vương Tiễn đã 80 tuổi, xuất chinh phạt Sở. Vương Tiễn tiên tiếp dùng diệu kế, chinh phục Kinh Sở, sau đó bình định Giang Nam.

ĐẠI PHÁ QUÂN TRIỆU
ĐƯỢC MĨ XƯNG "TRÍ DŨNG TƯỚNG QUÂN"

          Tháng Giêng năm Tần Chiêu Vương thứ 49 (năm 278 trước công nguyên), Chiêu Vương mệnh Ngũ đại phu Vương Lăng 王陵 đánh đô thành Hàm Đan 邯郸 của nước Triệu, bị bại trận. Chiêu Vương phái thêm quân đội viện trợ Vương Lăng, cũng bị bại trận. Chiêu Vương bái Vũ An Quân Bạch Khởi 武安君白起 làm Soái, Bạch Khởi kháng mệnh bất tuân, bị Chiêu Vương ban cho cái chết.
          Chiêu Vương bái Vương Tiễn làm Tướng, Vương Tiễn khuyên rằng:
          - Đại vương, ngài giết lầm Vũ An Quân rồi, chủ trương của Vũ An Quân là đúng. Nước Triệu tuy bại ở Trường Bình 长平, nhưng vẫn có đại quân năm sau mươi vạn, lại thêm cứu binh do Hoàng Yết 黄歇 thống lĩnh, đủ để đối phó với quân Tần. Quân Tần viễn chinh, thích hợp ở tốc chiến tốc thắng.  Theo thần thấy, chẳng bằng đại vương thân chinh, một hồi trống cổ vũ sĩ khí, hồi thứ hai hiểu rõ tình hình của địch, quan sát tình huống mà quyết định tiến lui, xin đại vương suy nghĩ kĩ.
          Chiêu Vương than rằng:
          - Hay lắm! quả nhân nghe theo.
          Đại vương thân chinh, xuất sư phải hữu danh.
          - Vương Lăng binh bại, tổn binh 5 doanh. Vương Lăng lại bại, tổn binh quá vạn. Công phá đô thành nước Triệu, báo thù rửa hận, lí do này vẫn không được sao?
          - Công phá đô thành nước Triệu, tuy thắng cũng không thể có được lòng người, bại thì các nước vỗ tay vui mừng, không thể lấy đó làm lí do xuất binh. Thần nghe nói Phạm Thư đuổi theo Nguỵ Tu Giả 魏须贾 đi sứ sang Tề, Tề Tương Vương muốn giữ Phạm Thư, Phạm Thư cự tuyệt. Nguỵ Tu Giả nhầm cho là Phạm Thư phản quốc, cáo mật với Thừa tướng nước Nguỵ là Nguỵ Tề 魏齐. Nguỵ Tề sai người đầu độc Phạm Thư, đánh Phạm Thư chết đi sống lại, lại còn giam vào nhà xí, tàn nhẫn cùng cực.  Phạm Thư giả chết mới thoát được, đến nước Tần, được đại vương phong hầu bái tướng. Về sau, Nguỵ Tu Giả đi sứ sang Tần, Phạm Thư bảo Nguỵ Tu Giả lấy thủ cấp của Nguỵ Tề, nếu không sẽ đem quân phạt Nguỵ. Đại vương lần này thân chinh, nên lấy danh nghĩa bắt Nguỵ Tề.
          Chiêu Vương vui mừng nói rằng:
          - Hay lắm! nếu thắng thì phá được đô thành nước Triệu, còn bại thì bắt được Nguỵ Tề.
          Chẳng bao lâu, Chiêu Vương thân chinh thống lĩnh 20 vạn quân Tần, bái Vương Tiễn làm chủ tướng. Sĩ khí quân Tần hưng vượng, đánh bại quân Triệu, liên tiếp phá được 3 thành.
          Lúc bấy giờ, Huệ Văn Vương 惠文王 nước Triệu qua đời, thái tử Đan kế vị, tức Hiếu Thành Vương 孝成王. Hiếu Thành Vương còn nhỏ, Huệ Văn thái hậu thay mặt xử lí triều chính. Huệ Văn thái hậu nhu nhược vô năng, Thừa tướng Lận Tương Như 蔺相如 bệnh nặng về quê, Ngu Khanh 虞卿 nhậm chức Thừa tướng. Ngu Khanh chủ trương bái lão tướng Liêm Pha廉颇 làm Soái, Huệ Văn thái hậu chuẩn y. Liêm Pha bố trí phòng tuyến rất chắc, ngăn chặn sự tấn công của quân Tần. Nước Triệu hướng đến nước Tề cầu cứu, nước Tề mệnh Điền Đan 田单 làm Soái, phát 10 vạn tinh binh đi cứu Triệu. Như vậy, quân Tần gặp mối nguy cả trước mặt lẫn sau lưng.
          Vương Tiễn nói với Chiêu Vương rằng:
          - Liêm Pha rất thiện chiến, quân ta không có cách nào thắng được. Nếu quân Tề đến, quân ta ắt nguy, chi bằng rút binh!
          Chiêu Vương bảo rằng;
          - Không bắt được Nguỵ Tề, ta còn mặt mũi nào về gặp Phạm Thư?
          - Chỉ cần nói rõ lợi hại với Bình Nguyên Quân 平原君, ông ta giao Nguỵ Tề ta sẽ lui binh. Ông ta không giao Nguỵ Tề, ta sẽ tìm kế sách khác.
          Chiêu Vương  cả mừng, phái sứ giả nói với Bình Nguyên Quân:
          - Chỉ cần ngài giao Nguỵ Tề, nước Tần tức khắc sẽ rút binh.
          Bình Nguyên Quân nói rằng:
          - Ông về nói lại với Tần Vương, Nguỵ Tề không ở trong phủ của tôi, khó mà làm theo được.
          Sứ giả mấy lần đến Triệu, Bình Nguyên Quân đều không chịu giao Nguỵ Tề.
          Chiêu Vương đại nộ, muốn phát binh đánh Triệu. Vương Tiễn khuyên rằng:
         - Đại vương, thắng bại trong phút chốc, chỉ cần sai một chút sẽ quyết định đến sự tồn vong. Chi bằng viết thư cho Triệu Vương.
          Chiêu Vương nghe theo, viết thư cho Triệu Vương:
          “Quả nhân và ngài là huynh đệ vậy ..... Nếu ngài có thể trói giao Nguỵ Tề hoặc dâng thủ cấp của Nguỵ Tề, quả nhân sẽ đem 3 thành trả lại cho Triệu, ban sư hồi triều.”
          Chiêu Vương dẫn quân Tần triệt thoái, đem 3 thành trả lại cho nước Triệu. Điền Tề 田齐 sau khi biết được, dẫn quân Tề về nước. Lúc bấy giờ, quân Tần đóng tại Hàm Cốc quan 函谷关. Chiêu Vương viết thư cho Bình Nguyên Quân, mời đến Hàm Cốc quan dự yến. Bình Nguyên Quân trúng kế, bị áp giải về Hàm Dương 咸阳. Chiêu Vương phái sứ giả đến Hàm Đan, nói rằng nếu không giao Nguỵ Tề thì sẽ không thả Bình Nguyên Quân về nước.
          Triệu Hiếu Thành Vương sợ nước Tần, sai người đi bắt Nguỵ Tề. Nguỵ Tề đào thoát, hướng đến Thừa tướng Ngu Khanh khẩn cầu giúp đỡ. Ngu Khanh và Nguỵ Tề trốn sang nước Nguỵ, đầu bôn Tín Lăng Quân Vô Kị 信陵君无忌. Vô Kị không dám đắc tội với nước Tần, Nguỵ Tề ôm hận tự sát. Triệu Hiếu Thành Vương đem thủ cấp của Nguỵ Tề, suốt đêm đưa đến Hàm Dương. Chiêu Vương lấy lễ tiễn Bình Nguyên Quân về lại nước Triệu, Triệu Vương mệnh Bình Nguyên Quân làm Thừa tướng.
          Chiêu Vương khen rằng:
          - Vương Tiễn tướng quân quả thật là “trí dũng tướng quân!”
          Và thế là, Vương Tiễn có được mĩ xưng “Trí dũng tướng quân”
                                                                                 (còn tiếp)

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                  Quy Nhơn 29/8/2017

Nguyên tác
VƯƠNG TIỄN
王翦
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.


Previous Post Next Post