Dịch thuật: So gươm trả ngọc

SO GƯƠM TRẢ NGỌC

          Núi Phục Ba 伏波 và động Hoàn Châu 还珠 nổi tiếng trên thế giới về phong cảnh tươi đẹp, và có truyền thuyết cảm động lòng người. Sở dĩ gọi là “Phục Ba” là lấy ý nghĩa sóng nước quay trở về.
          Nơi lưng chừng núi Phục Ba có động cổ Đại Bi 大悲, nếu tiến vào động, đi xuyên qua lối đi u tối, đến bên sông, từ tối chuyển sang sáng, động ăn ra tới đầm nước biếc, tên gọi là đầm Phục Ba伏波, thời cổ là “Dung Kính” 蓉镜. Truyền thuyết kể rằng, trong đầm Phục Ba có toà Thuỷ Tinh cung 水晶宫, trong Thuỷ Tinh cung có lão Long vương . Lão Long vương này ngày ngày uống mĩ tửu, xem ca múa nên từ lâu đã ngán.
          Thừa tướng ô quy thấy lão Long vương buồn bực không vui liền nghĩa ra một trò, nói rằng:
          - Đại vương, sao không mời các vị địa tiên ở phủ Quế Lâm 桂林 đến, mở đại hội thi so châu báu tại núi Phục Ba? Bảo bối trong cung của đại vương nhất định có thể chiếm hàng đầu, để các vị tiên gia mở mang tầm mắt, không biết tôn ý của đại vương như thế nào?
          - Hay lắm, mau đi mời!
          Trong giây lát lão Long vương tươi cười hớn hở.
          Thừa tướng ô quy được lệnh lập tức chạy đông chạy tây, sắp xếp vừa náo nhiệt vừa chu đáo.
          Bất giác thời thần đã tới, tiên gia các lộ tấp nập kéo đến trong động dưới núi Phục Ba. Còn trên cồn cát, trên đầm Phục Ba, người đông vô số, thuyền bè cả trăm ngàn chiếc.
          Lôi Tửu nhân 雷酒人của núi Tửu Hồ 酒壶, trên tay cầm chiếc bình mã não sáng lấp lánh, ông ta chỉ rót vào một giọt rượu, lắc vài cái rồi rót mời Long vương và các tiên. Thật kì lạ, rượu trong bình một giọt thế mà rót mãi không hết, mọi người đều hoan hô.
          Lưu tiên ông 刘仙翁 của núi Nam Khê 南溪 không kềm được, từ bên hông lấy ra chiếc cân đồng, bảo 2 vị lực sĩ lươn và chình đem đến rất nhiều tảng đá lớn để cân. Chỉ thấy đá vừa đặt lên cân lập tức biến nhỏ. Lưu tiên ông xách cân lên cân, tổng cộng là 1403 cân. Chúng tiên trông thấy vỗ tay lên. Hiện đá tảng tại đầm Phục Ba đều là đá mà Lưu tiên ông đã cân năm đó.
          Tiếp theo, chúng tiên đều không chịu thua kém, tấp nập lấy bảo bối của mình ra để cho mọi người thấy bản lĩnh, quyết một trận thư hùng. Lão Long vương trông thấy, cười thầm trong bụng, từ trong miệng nhả ra một bảo bối. Hoá ra là một viên dạ minh châu thật lớn không gì sánh bằng. Viên dạ minh châu toả ánh sáng, làm cho động phủ sáng trưng, lại thêm mỗi khi nhấp nháy liền biến thành màu sắc tươi đẹp. Điều khiến mọi người trầm trồ, đó là giữa viên trân châu này có một lỗ nhỏ. Nhìn xuyên qua lỗ này, ta có thể thấy cung tiên với đan trì 33 tầng, lầu quỳnh gác ngọc; có thể nghe được tiếng ngáy của Diêm Vương nơi thập điện ở 18 tầng địa ngục, có thể thưởng thức được thắng cảnh chốn nhân gian nơi xa vạn dặm và lâu đài nơi biển cả mênh mông.
          Viên dạ minh châu của Long vương trở thành báu vật đứng đầu trong hội thi. Sau khi Long vương cười thật to, khẩu xuất cuồng ngôn, nói rằng:
          - Đấu báu vật, cho dù nhân gian hay trên trời, Ngọc Hoàng Đại Đế nơi thượng giới, Phật Tổ chốn tây thiên cũng không dám đưa món kém trước ra mặt ta.
          - Này lão Long vương kia! Ông quá coi thường người khác!
          Chúng tiên nghe tiếng nói, định thần nhìn kĩ, đó là Yết Đế 揭帝 ở miếu Phục Ba. Chỉ thấy ông ta phùng mang trợn mắt, tóc dựng ngược lên. Hoá ra là Thừa tướng ô quy vì bận tối tăm mày mặt đã quên mời.
          “Xoẹt” một cái, Yết Đế rút thanh bảo kiếm, thấy trong động có thạch nhũ đỉnh thiên lập địa, liền nhẹ nhàng vung kiếm, thạch nhũ bị chém gãy. Yết Đế bảo rằng:
          - Đây mới chỉ là thử sơ bén nhọn. Các ông lên núi mà xem!
          Nói xong liền kéo lão Long vương đi. Chúng tiên nhất loạt đằng vân giá vụ lên đỉnh núi Phục Ba. Yết Đế lấy ra một cây cung lớn bằng sắt, kéo căng dây cung, “phựt” một tiếng, trời long đất lỡ, bắn xuyên qua ba ngọn núi, bay đến ngoài Dương Sóc 阳朔.  Ba ngọn núi này chính là “Xuyên sơn” 穿山, “Đào Nguyên Nguyệt Lượng sơn” 桃源月亮山 và Dương Sóc Nguyệt Lượng sơn 朔月亮山.
          Về sau, mọi người gọi thạch nhũ mà bị Yết Đế chém gãy là “Thí Kiếm thạch” 试剑石, nghe nói rằng, muốn nối liền lại, trừ phi Quế Lâm xuất hiện 9 vị Trạng nguyên. Tiếc là từ xưa tới nay, Quế Lâm mới chỉ xuất hiện có 7 vị Trạng nguyên.
          Lại nói về buổi đại hội thi báu vật, hội thi không vui và đã giải tán, lão Long vương không những tự rước điều phiền phức, mà còn làm mất viên dạ minh châu trong lúc hỗn loạn. Họ tìm khắp nơi nhưng không thấy. Viên dạ minh châu có thể chạy đi đâu được đây?
          Trên cồn cát phía trước đầm Phục Ba có một hộ đánh cá sinh sống, Mã lão hán và cháu gái Mã Lan Hoa 马兰花. Mã Lan Hoa nuôi 9 con ngỗng trắng, nàng cùng 9 con ngỗng này rất thân thiện. Một buổi tối nọ, có một con từ miệng của nó nhả ra một viên dạ minh châu màu sắc lóng lánh. Ngỗng trắng đột nhiên mở miệng nói với Mã Lan Hoa:
          - Mã Lan cô nương! Viên minh châu này tôi có được khi kiếm ăn ở bên đầm. Tôi vốn là hạc tiên ở Dao Trì , do vì múa cho Vương mẫu Nương Nương xem không được hay, bà ta không vui lòng đã đày tôi xuống phàm trần. Kiếp số của tôi ngày mai sẽ hết phải về lại Dao Trì.  Tôi cũng định mang viên trân châu này về thượng giới, nhưng nàng đối với tôi ơn nặng như núi, tôi muốn đem nó tặng cho nàng trước khi từ biệt, nàng bán đi để sống những ngày tốt đẹp.
          Mã Lan Hoa bảo rằng:
          - Thật như vậy sao? Thế thì tôi sẽ nói lại với ông tôi.
          Người ông nhìn thấy viên minh châu, liền nói rằng:
          - Đây chính là viên dạ minh châu của lão Long vương đầm Phục Ba, con ở  đâu mà có được?
          Mã Lan Hoa đem câu chuyện lúc nãy kể lại. Người ông bảo rằng:
          - Mã Lan à! Vật của người khác không nên lấy, Thừa tướng ô quy tìm không thấy viên trân châu, sẽ bị lão Long vương xử phạt!
          Mã Lan Hoa thông minh, lương thiện hiểu được chuyện liền nói:
          - Ông à! Minh đi trả viên ngọc đi.
          Nào ngờ, hai ông cháu vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị người đàn bà mặt xanh ở đâu xuất hiện ra chặn đường. Bà ta là con đỉa thành tinh ở trên cồn cát, nói rằng:
          - Trong thiên hạ không có ngu như hai người. Mau, giao viên minh châu cho ta! Nếu không, ta sẽ hút cạn máu của ông cháu chúng mày!
          Bỗng nhiên lại có tiếng người:
          - Này! Này! Ta có thể nuốt chửng hai ông cháu chúng mày vào bụng đấy!
          Con đỉa tinh quay đầu lại, chặn cô gái mặt hoa, nói với hoa xà tinh rằng:
          - Hoa xà tinh, cô đến đây làm gì? Người nào đến trước làm vua, viên dạ minh châu đương nhiên thuộc về ta rồi.
          Hoa xà tinh bảo rằng:
          - Nào em gái, em được ngọc, nhiều lắm cũng chỉ có thể cưỡi mây lướt gió, chị được ngọc có thể biến thành rồng. Em giúp chị đi.
          Mã lão hán nghe qua, giận phát run. Hoa xà tinh nói rằng:
          - Đừng giận, đừng giận. Nếu đem ngọc giao cho ta, ta sẽ để cho ông cháu hưởng vinh hoa phú quý.
          Ông lão giận dữ nói rằng:
          - Chúng tôi nghèo nhưng chí không nghèo. Mã Lan Hoa cháu!, mau đi.
          Con đỉa tinh lớn tiếng hét:
          - Có ta đây, còn không giao ra.
          Vừa nói nó vừa nhảy bổ đến Mã Lan Hoa. Trong lúc khẩn cấp, ngỗng trắng chợt xuất hiện trước mặt con đỉa. Ngỗng nói với Mã Lan Hoa rằng:
          - Mau! Cưỡi lên lưng tôi.
          Ngỗng trăng giương đôi cánh bay vút lên trên đầm Phục Ba, rồi nói rằng:
          - Mau đem ngọc thả xuống đầm Phục Ba đi.
          Mã Lan Hoa liền đem ngọc thả xuống. Nguyên trước đó, trong cung Thuỷ tinh do vì không có viên dạ minh châu nên tối om om, giơ bàn tay ra cũng không thấy ngón tay. Sau khi ngọc rơi xuống, trong phút  chốc cả một thế giới dưới nước bừng sáng lên như ban ngày. Thừa tướng ô quy phấn khích reo lên:
          - Dạ minh  châu!
          Liền vội đón lấy ngọc đi dâng cho Long vương
          Lại nói về hai con yêu tinh đỉa và rắn hoa, chúng nhìn thấy Mã Lan Hoa thả viên ngọc xuống đầm Phục Ba, vô cùng giận dữ xuất hiện nguyên hình. Rắn hoa quấn lấy ông lão định cắn chết, con đỉa cũng muốn hút máu ông. Lúc bấy giờ ngỗng trắng đưa Mã Lan Hoa trở lại mặt đất rồi từ từ nói rằng:
          - Ngươi mau thả ông lão ra, muốn ngọc, trên người ta có ngọc.
          Nói xong liền xuất hiện nguyên hình, hoá ra là con hạc tiên đầu đỏ vô dùng đẹp. Trên đỉnh đầu của hạc tiên có một viên hồng bảo thạch lóng lánh. Hai con yêu tinh trông thấy tranh nhau đến cướp. Hạc tiên và Mã Lan Hoa chiến đấu với yêu tinh. Cuối cùng, do vì thể lực yếu đánh không lại, hạc tiên hiện nguyên hình ngỗng trắng ngã trên bãi cát, Mã Lan Hoa cũng ngã trên mặt đất, hơi thở yếu dần. Ông lão vội chạy tới, bế xốc Mã Lan Hoa và ngỗng trắng mà nước mắt chảy như mưa. Trước khi mất, ngỗng trắng đau buồn nói:
          - Lão ông! Sau khi tôi và Mã Lan cô nương chết đi, hãy chôn chúng tôi trên cồn này, ngày sau nếu nước dâng cao, tôi sẽ nâng bãi này nổi lên, không để cho phần mộ của Mã Lan cô nương chìm trong nước, coi như tôi tấm chân tình của tôi báo đáp em gái và nhân gian .....
          Ông lão bế cháu gái và ngỗng trắng đau buồn than khóc, theo lời dặn, ông mai táng cháu gái và ngỗng trắng trên cồn. Trồng trúc xanh để bày tỏ tiết khí nghĩa nặng tình sâu của ngỗng trắng; trồng cỏ Mã Lan để bày tỏ lòng nhớ thương cô cháu nhỏ. Để kỉ niệm Mã Lan cô nương, mọi người đã gọi cồn cát này là Mã Lan Châu 马兰洲, về sau ngoa truyền thành Mã Châu 马洲. Và cũng do bởi sông Li nước dâng nhưng không thể nhấn chìm Mã Châu, vì thế mọi người lại gọi Mã Châu là Phù Nga Châu 浮鹅洲.
          Sau này, hang động ở lưng chừng núi Phục Ba được còn được gọi là Châu động 珠洞

                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                      Quy Nhơn 27/11/2016

Nguyên tác Trung văn
THÍ KIẾM HOÀN CHÂU
试剑还珠
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post