VƯƠNG ĐÔNG HOÈ BÁO ÂN KÍ
Vương
Đông Hoè 王东槐 là Hàn lâm thời Hàm Phong 咸丰
triều Thanh, từng dạy qua hoàng đế Hàm Phong, giữ chức Kinh lí đại thần. Tương
truyền Vương Đông Hoè lúc nhỏ nhà rất nghèo, không có sách mà đọc, may nhờ có
người bạn tốt là Lâm Kim Bưu 林金彪 giúp đỡ.
Lâm Kim
Bưu từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, cha mẹ để lại một tài sản giàu có, do một lão
quản gia trung hậu thay mặt quản lí. Lâm Kim Bưu và Vương Đông Hoè quen biết
nhau ở tư thục. Hai người đối đãi nhau rất tốt. Về sau Vương Đông Hoè do bởi
nhà nghèo không trả nổi học phí nên thôi học. Lâm Kim Bưu đã nộp thay học phí
cho Vương Đông Hoè. Lão quản gia không đồng ý, nhưng vì ngăn không được Lâm Kim
Bưu nên đành phải chấp nhận.
Vương
Đông Hoè vô cùng thông minh, lại thêm biết cơ hội đọc sách không phải dễ đến
nên rất cố gắng, trở thành một tài tử nổi tiếng trong vùng. Về sau thi lấy được
Hàn lâm, đến kinh thành làm quan.
Lâm Kim
Bưu thì rất bình thường, chỉ đậu Tú tài, sau đó nhiều lần thi không đậu. Về sau
bỏ học tiếp quản gia nghiệp. Anh ta dựa vào gia nghiệp mà tổ tiên để lại, lại
được lão quản gia trung hậu chỉ bảo nên cuộc sống rất tốt.
Tục ngữ
nói: gió mưa không lường trước được. Năm đó đại hạn, mùa màng thất bát. Phúc
không đến hai lần, hoạ không đi đơn lẻ. Nhà của anh ta bị cháy, gia sản mất sạch,
anh ta đành ra ngoài ăn xin.
Một
ngày nọ, Lâm Kim Bưu thấy trên phố Vũ Xương 武昌
có người bán dế, anh ta liền ra ngoài đồng bắt dế đem ra phố bán. Mấy tay công
tử thấy dế của anh ta, cho anh ta là người nhà quê nên bắt nạt, lấy dế mà không
trả tiền. Lâm Kim Bưu vất vả lắm mới tìm được mấy con dế, muốn dùng chúng đổi lấy
ít gạo, nên làm sao lại để mất được? Anh ta cùng bọn chúng giằng co. Người trên
đường rất đông nhưng không ai dám ra tay phân xử. Cuối cùng lên đến nha môn.
Vương
Đông Hoè vốn người ngay thẳng, cương trực không xu nịnh. Lúc bấy giờ phái thân
tây dương mà đứng đầu là Mục Chương A 穆彰阿 tham quyền bán nước.
Vương Đông Hoè dâng tấu lên hoàng đế nêu hành vi bán nước của bọn Mục Chương A,
không ngờ lại đắc tội với hoàng đế, bị giáng làm Vũ Xương đạo.
Ngày
hôm đó, Vương Đông Hoè đang ngồi trên công đường duyệt đọc hồ sơ, nhóm Lâm Kim
Bưu kéo đến kiện quan. Vương Đông Hoè vừa ngẩng đầu lên nhìn nhận ra Lâm Kim
Bưu, liền nháy mắt ra hiệu bảo đừng lên tiếng. Vương Đông Hoè đơn giản hỏi tình
hình, trong lòng nghĩ kế, cầm khúc gỗ gõ mạnh xuống án, hỏi Lâm Kim Bưu:
- Ngươi là Lâm Kim Bưu phải không? tại sao lại
đánh nhau trên phố?
Lâm Kim
Bưu đáp rằng:
- Thưa đại nhân, tiểu nhân bán thảo lư 草驴 (dế) trên phố, mấy người bọn chúng cướp lấy thảo lư của
tiểu nhân, không chịu trả tiền.
Vương
Đông Hoè liền hỏi mấy tên công tử:
- Tại sao cướp lư (lừa)?
Mấy tên
công tử đáp rằng:
- Thưa lão gia, chúng tôi muốn mua.
Vương
Đông Hoè lại hỏi:
- Có trả tiền không?
Mấy tên
công tử đáp:
- Thưa lão gia, chưa trả.
Vương
Đông Hoè bảo rằng:
- Mua đồ trả tiền, đó là thiên kinh địa nghĩa.
Lư tính theo đầu mà bán, giá tiền mấy con lư, các ngươi phải trả đủ một lần.
Mấy tên
công tử vội quỳ xuống kêu oan. Vương Đông Hoè gõ án:
- Mua đồ trả tiền là lí đương nhiên, còn kêu
oan nỗi gì? Nếu như có oan đó là Lâm Kim Bưu đã đánh các ngươi trên phố. Hắn
đánh người trên phố, ta quyết không tha. Hôm nay các ngươi giao đủ tiền. Ta
phán xử hắn đến vùng hoang vắng Hắc Phong Khẩu 黑风口, Long Mã Đạo
龙马道 sung quân. Sáng sớm mai sai 100 quan
quân áp giải, mưa gió cũng không ngại.
Nói
xong rời khỏi công đường. Mấy tay công tử thấy Lâm Kim Bưu bị xử đến Hắc Phong
Khẩu, Long Mã Đạo sung quân, cũng không so đo số tiền mua lư nữa.
Hắc
Phong Khẩu, Long Mã Đạo chính là vùng phụ cận quê của Lâm Kim Bưu, cách thôn của
Lâm Kim Bưu không xa lắm. Lúc bấy giờ binh hoang mã loạn, một mình Lâm Kim Bưu
mang nhiều vàng về quê rất nguy hiểm. Vương Đông Hoè đã sai 100 quan quân áp giải
Lâm Kim Bưu sung quân, thực chất là bảo vệ Lâm Kim Bưu về quê.
Sau khi
Lâm Kim Bưu về quê đã dùng số vàng đó xây dựng lại gia viên.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn
18/10/2016
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật