Dịch thuật: Trường lâm phong thảo

TRƯỜNG LÂM PHONG THẢO
长林丰草
  CỎ RẬM RỪNG SÂU

Giải thích: chỉ nơi dã thú sinh sống, cũng là nơi người ẩn dật ẩn cư
Xuất xứ: Nguyên . Thoát Thoát đẳng 脱脱: Kim sử - Triệu Chất truyện 金史 - 赵质传
          Niên hiệu Minh Xương 明昌 (1) triều Kim, một lần nọ, Kim Chương Tông 金章宗 du xuân thưởng ngoạn cảnh đẹp núi sông, đến phía nam Yên Thành 燕城, từ xa truyền đến tiếng đàn, tiếng đọc sách. Chương Tông rất kinh ngạc, giữa chốn núi rừng ở đâu mà truyền lại thú vui thanh nhã như thế? Thuận theo thanh âm, Chương Tông tìm đến một nơi, nhìn thấy một gian phòng đơn sơ, sạch sẽ, trên vách có đề thơ.
          Chương Tông ngâm vịnh thơ trên vách, mãi một lúc lâu mà không nỡ rời đi. Từ trong thơ có thể thấy thi nhân có chí khác người, liền cùng trò chuyện với chủ nhân là Triệu Chất 赵质. Được biết Triệu Chất xuất thân danh môn, từng tham dự khảo thí nhưng không đậu, sau ẩn cư chốn sơn lâm, lấy việc dạy học làm nghiệp.
Kim Chương Tông muốn triệu về cung làm quan. Triệu Chất từ chối, nói rằng:
- Chí thú của thần ở chốn cỏ rậm rừng sâu, xe ngọc yên vàng (chỉ cuộc sống giàu sang) không phải là nguyện vọng của thần.
Kim Chương Tông đáp ứng thỉnh cầu của Triệu Chất. Về sau, Triệu Chất suốt đời ẩn cư nơi rừng núi.

Chú của người dịch
1- Minh Xương 明昌: là niên hiệu đầu tiên của Kim Chương Tông 金章宗, ông dùng niên hiệu này tổng cộng 7 năm từ 1190 đến 1196.
    Kim Chương Tông Hoàn Nhan Cảnh 完颜璟 (1168 – 1208), tên Nữ Chân là Ma Đạt Cát 麻达葛, cháu của Kim Thế Tông Hoàn Nhan Ung 完颜雍, con của Kim Hiển Tông Hoàn Nhan Duẫn Cung 完颜允恭, là vị vua thứ 6 của triều Kim, tại vị 19 năm, hưởng niên 41 tuổi.
          Kim Chương Tông sử dụng qua 3 niên hiệu: Minh xương 明昌, Thừa An 承安, Thái Hoà 泰和.
          Theo http://baike.baidu.com/view/126102.htm?

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                      Quy Nhơn 21/3/2016

Nguyên tác Trung văn
TRƯỜNG LÂM PHONG THẢO
 长林丰草
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post