Dịch thuật: Tiều Ca và hồ li tinh

TIỀU CA VÀ HỒ LI TINH

          Ngày xưa, tại vùng Đại Sơn 大山 có 2 mẹ con sinh sống với nhau. Người mẹ bị bệnh về mắt nhìn không thấy gì; người con tên là Tiều Ca 樵歌 thân thể mạnh khoẻ, cả ngày vào núi đốn củi, muốn tích góp tiền để chữa bệnh cho mẹ. Củi trước nhà đã chất thành đống lớn, nhưng Tiều Ca vẫn đi sớm về muộn vào núi đốn củi.
          Một ngày nọ, người mẹ đột nhiên thấy đau thắt ở tim, hôn mê một lúc rồi tỉnh lại khiến Tiều Ca hoảng sợ. Người mẹ nói với con rằng:
          Con à! Mẹ không được rồi, đừng chữa bệnh cho mẹ, con đem bán số củi lấy tiền để lập gia đình đi.
          Tiều Ca liền nói:
          Mẹ, đừng nói chuyện lập gia đình, con muốn chữa bệnh cho mẹ.
          Nói xong, Tiều Ca liền gánh củi chảy như bay xuống núi.
          Đường núi nhỏ hẹp quanh co. Tiều Ca cứ chạy, chợt thấy một cô gái xinh đẹp đang hái thuốc bên đường. Tiều Ca gánh củi qua không được, đành để gánh xuống nói với cô gái:
          Cô à! Xin nhường đường cho tôi, tôi đang vội xuống núi.
          Cô gái đáp rằng:
          Anh vội tôi cũng vội, tôi vội hái thuốc để chữa bệnh tim cho mẹ tôi đây.
          Nói với Tiều Ca nhưng cô gái không hề quay đầu lại nhìn, vẫn cứ tiếp tục hái.
          Tiều Ca vừa nghe cô gái nói có thể chữa bệnh tim liền khẩn cầu:
          Tôi xin cô giúp, mẹ tôi cũng đang bị bệnh tim, cô giúp chữa hết, muốn bao nhiêu củi tôi đưa hết cho cô bấy nhiêu.
          Cô gái cười nói rằng:
          Trị bệnh là trị bệnh, hà tất lấy củi?
          Nói xong, từ trong giỏ thuốc cô gái lấy ra một tấm da mỏng, gói mất cây thuốc lại rồi đưa cho Tiều Ca, dặn rằng:
          Thuốc sắc uống, tấm da bảo quản không thể mất thuốc được, mau đem về đi!
          Tiều Ca cầm lấy gói thuốc, quên cả cảm tạ, bỏ gánh củi chạy về. Cô gái nhìn theo bóng Tiều Ca, mỉm cười rồi cũng quay người đi vào núi.
          Tiều Ca về đến nhà, vội sắc thuốc. Người mẹ thở gấp xem ra bệnh tình rất nặng.
          Người mẹ uống thuốc xong, quả nhiên rất hiệu nghiệm, hỏi con rằng:
          Thầy thuốc ở đây vậy?
          Lúc này Tiều Ca mới nghĩ đến mình chưa hỏi họ tên người ta, cảm thấy hối hận.
          Ngày hôm sau, Tiều Ca đốn củi, đi vòng một đoạn đường, muốn gặp lại cô gái nọ, đợi cả buổi không thấy cô gái đâu, Tiều Ca gánh củi về nhà. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy trong nhà thay đổi, đồ đạc dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, cơm cũng đã nấu xong. Tiều Ca nghĩ bụng, mẹ hai mắt đã mù không thể làm được, vậy thì ai ? Ba ngày liền như thế, Tiều Ca muồn biết rõ. Một ngày nọ ra đi đốn củi, đi chẳng được xa liền quay về nhà. Từ khe cửa Tiều Ca nhìn thấy tấm da trên tường lay động, từ trong đó một người nhỏ bước ra, càng lúc càng lớn. A! đúng là cô gái mà anh ta đã gặp. Tiều Ca vội xông vào nhà lấy tấm da xuống, nói với cô gái rằng:
          Cô à! Hoá ra cô là tiên, cô đã cứu mẹ tôi. Cô chớ đi, hãy sống cùng tôi.
          Cô gái mỉm cười gật đầu.
          Thấm thoát một năm qua đi, cô gái đột nhiên nói với Tiều Ca:
          Tiều Ca, hôm qua thiếp nằm mộng, phụ thân gọi thiếp trở về, thiếp sắp về lại núi rồi.
          Tiều Ca kiên quyết không cho đi. Cô gái bảo:
          Thiếp vốn là hồ li tinh tu tiên ở núi sâu, chàng đốn củi để kiếm tiền trị bệnh cho mẹ, thiếp rất cảm động nên xuống núi. Thời gian xuống núi đã hết, lệnh của phụ thân không thể chống lại, đành phải đi.
          Tiều Ca vẫn không buông, cô gái cũng rất buồn, cô suy nghĩ một lát rồi nói:
          Nếu chàng thực tâm muốn giữ thiếp, thì sau khi thiếp đi, chàng cứ thắp hương trước núi, ngày ngày cầu khấn, sau ba năm thiếp có thể thoát  khỏi thai tiên đến nhân gian.
          Nói xong, lấy tấm da quăng lên đầu liền chẳng thấy cô gái đâu.
          Sau khi cô gái đi mất, Tiều Ca ngày ngày thắp hương cầu khấn quanh năm không dứt. Ba năm sau, quả nhiên cô gái về lại, hai người không xa nhau nữa, họ yêu thương nhau sống đến bạc đầu.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 10/12/2015


Previous Post Next Post