KIẾM XÍCH TIÊU
Anh ta
lười biếng, từ trước tới giờ không chịu làm việc nhà. Ham rượu, thường say bí tỉ;
háo sắc, trông thấy gái đẹp là chân không rời bước. Anh ta không có lễ phép, đối
với quan đối với dân đều nhởn nhơ, đáng nói nhất là thích nói dối, ưa nói
khoác.
Anh ta
thường cho mọi người thấy 72 nốt rồi trên chân trái của mình, không cho rằng đó
là bệnh ngoài da, mà cho rằng đó là “thiên tướng đồ” 天相图.
Anh ta
thường ngóng nhìn về Hàm Dương 咸阳, lắc đầu than rằng:
Ôi! Đại trượng phu mà phải như thế này!
Anh ta
nói dối càng ngày càng lậm.
Không
biết từ đâu, anh ta có được một cây gậy sắt đã rỉ sét, nói với người trong làng
rằng đó là thanh bảo kiếm có được từ chỗ Nam Sơn tiên nhân 南山仙人, tên kiếm gọi là Xích tiêu 赤霄.
Anh ta tôn kiếm làm báu vật, suốt cả ngày “kiếm” bất li thân.
Anh ta còn tự cho mình là xích
long 赤龙 ở
trên trời.
Anh ta nói khoác càng ngày
càng dữ.
Nói rằng đã biết Thuỷ Hoàng Đế
từ rất lâu, nói rằng Thuỷ Hoàng Đế là bạch long 白龙.
Lại còn cho Thuỷ Hoàng Đế không bằng mình, bởi anh ta là xích long có pháp lực
cao hơn. Tương lai sẽ lên thay làm hoàng đế.
Anh ta còn nói mình biết
nguyên khí của Thuỷ Hoàng Đế đã hoá thành bạch long, trong khoảng thời gian gần
đây đang ngao du nơi chằm Phong Tây 丰西, anh ta sẽ đi chém
bạch long. Anh ta vừa nói vừa vung cây gậy sắt.
Mọi người đều cho là anh ta
nói đùa, đại ngôn, chẳng ai tin.
Nhưng, vào một đêm nọ, tất cả
đều biến đổi.
Đêm hôm ấy, mấy chục thanh
niên trong làng tụ tập lại để đi lên huyện làm thuê và học việc, đến chằm Phong
Tây, chàng thanh niên này cũng gia nhập nhưng không phải đi làm thuê mà là đi
cho vui, vừa đi vừa lấy bình rượu ra uống.
Đám người
đi đến chằm Phong Tây thì dừng bước.
Nói ra
cũng lạ, thời gian gần đây trong số người đi đến huyện thành học việc, có người
biến mất một cách bí ẩn tại gần chằm Phong Tây, cho nên để an toàn, mọi người cử
một thanh niên nhanh nhẹn đi trước để dò la.
Qua một
lúc sau, thám tử hớt hải chạy về mặt không còn chút máu, kể rằng, mình đi được
một đoạn đường bỗng ngửi thấy mùi tanh, trèo lên cây xem, trông thấy một con bạch
xà lớn hung ác nằm chặn giữa đường, hình như đang chờ đợi một thứ gì.
Đám người
kinh hoàng thất sắc, không dám tiến bước.
Lúc bấy
giờ chàng thanh niên nọ mới rẽ đám đông tiến lên, nói rằng con bạch long đó
đang đợi mình, anh ta phải đi chém nó. Vừa nói anh ta vừa vung cây gậy sắt, bước
đi lảo đảo. Xem ra anh ta đã uống rượu suốt cả đoạn đường, giờ thì đã quá say.
Mọi người
người nín thở, nhìn cái bóng liêu xiêu nghiêng ngả của anh ta, trong lòng đều
nghĩ rằng: “Tên ngốc này ….”
Đêm qua
đi, chàng thanh niên nọ không thấy trở lại, mọi người đoán rằng anh ta nhất định
đã thành bữa tiệc ngon cho rắn.
Sương
tan mây vén , mọi người tiếp tục lên đường.
Đi được
một đoạn, đột nhiên, mọi người nhìn thấy một con bạch xà to lớn bị chém làm hai
vất ở bên đường. Đi thêm mấy dặm nữa, phát hiện chàng thanh niên nọ đang nằm ngủ,
trên người anh ta bao phủ một đám mây, trong đám mây có con xích long đang lượn
lờ bay lui bay tới. Còn cây gậy sắt không thấy đâu, thay vào đó là một thanh bảo
kiếm có thất thái châu, có cửu hoa ngọc, sáng rực rỡ, thân kiếm khắc rõ ràng
hai chữ triện: “xích tiêu”.
Trong
phút chốc, mọi người đều tin những lời của chàng thanh niên nọ đều là thật.
Chàng
thanh niên nọ chính là Lưu Bang 刘邦, thanh kiếm kia
chính là kiếm Xích Tiêu chém rắn khởi nghĩa.
Kiếm
Xích Tiêu là thanh kiếm đế đạo.
Huỳnh Chương Hưng
Quy
Nhơn 02/9/2015
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật