Dịch thuật: Vệ Thúc Khanh và Hán Vũ Đế

VỆ THÚC KHANH VÀ HÁN VŨ ĐẾ

          Theo Thần tiên truyện 神仙传:
          Vệ Thúc Khanh 卫叔卿 người Trung Sơn 中山, uống vân mẫu thành tiên. Ngày Nhâm Thìn tháng 8 năm Nguyên Phụng 元凤 thứ 2 nhà Hán, Vũ Đế (1) đang ở  trên điện bỗng thấy một người cưỡi con hươu trắng từ trong mây bay đến trước điện. Vũ Đế vô cùng kinh dị, hỏi:
Người đến kia là ai vậy?
          Người nọ đáp rằng:
Ta là Vệ Thúc Khanh, người Trung Sơn
          Vũ Đế nói với người đó rằng:
Nhà ngươi có phải là bề tôi của ta không?
          Người nọ không đáp, ngay lập tức biến mất.
          Vũ Đế hối hận vì không chịu tìm hiểu tình hình, nên sai Lương Bá Chi 梁伯之 đến Trung Sơn điều tra. Lương Bá Chi tìm được con của Vệ Thúc Khanh là Vệ Độ Thế 卫度世, liền đưa anh ta về gặp Vũ Đế. Độ Thế nói với Vũ Đế rằng:
          Phụ thân của tôi lúc nhỏ đã thích đạo tiên, uống thuốc hơn 80 năm, đến già mà thân thể hãy còn tráng kiện. Một buổi sáng nọ, phụ thân gọi tôi đến nói rằng ông ta sẽ đi đến Hóa sơn 华山 tu đạo. Sau đó liền đi. Đến nay đã 40 năm rồi không thấy ông ta trở về.
          Vũ Đế lại sai Bá Chi và Độ Thế đến Hóa sơn tìm. Khi Độ Thế và Bá chi đến Hóa sơn, trời bỗng đổ mưa, mưa liền mấy ngày không tạnh. Độ Thế nói với Bá Chi rằng:
          Thời tiết như thế này e rằng muốn báo cho chúng ta biết, phụ thân của tôi không muốn tôi và ngài đi gặp ông ta.
          Vì thế, sau khi trai giới, một mình Độ Thế lên núi. Đến nơi trông thấy phụ thân đang trên một phiến đá lớn vui đùa cùng với mấy người. Trên đầu ông có mây tía vây quanh. Thúc Khanh thấy Độ Thế đến liền dẫn Độ Thế đến chỗ ở của mình. Độ Thế nhìn thấy trong phòng của phụ thân, giường làm bằng bạch ngọc, những vật dụng khác đều chế tác từ những vật liệu cao cấp, còn có mấy tiên đồng đang vây quanh hầu, Độ Thế vô cùng kinh ngạc. Thúc Khanh hỏi Độ Thế:
Con đến đây làm gì?
          Độ Thế kể lại câu chuyện Vũ Đế hối hận vì chưa thể nói chuyện với phụ thân, sai sứ giả đi tìm để nói cho phụ thân biết. Thúc Khanh nói với Độ Thế rằng:
          Lần trước ta đến, vốn là do Thái Thượng Lão Quân sai bảo, nói cho Vũ Đế  biết thời gian sắp phát sinh tai hoạ và cách giải cứu hiểm nguy để đất nước được bình yên, đế nghiệp trường tồn. Nào ngờ Vũ Đế tự cho mình là tài giỏi, không biết chân đạo, muốn ta làm bề tôi của ông ta. Loại người như thế không cần phải giúp, cho nên ta ra đi. Ta hiện nay đang cùng với Trung Hoàng Thái Nhât 中黄太一 định kỉ pháp Thiên Nguyên cửu ngũ 天元九五, không có thời gian đến đó đâu.
          Độ Thế lại hỏi:
Mấy người lúc nãy vui chơi cùng phụ thân là ai?
          Thúc Khanh nói rằng:
          Đó là Hồng Nhai tiên sinh 洪崖先生, Hứa Do 许由, Sào Phủ 巢父, Vương Tử Tấn 王子晋 và Tiết Dung 薛容. Chẳng bao lâu nữa thiên hạ sẽ loạn, phải mấy trăm năm sau, thổ diệt kim vong, thiên quân xuất hiện, trên đời mới được thái bình. Ta có một toa thuốc tiên, ở dưới trụ phía tây bắc trong nhà. Con về nhà lấy lên, theo những yêu cầu trên đó mà chế tạo ra thuốc để uống, có thể khiến cho người trường sinh bất tử, còn có thể đi mây về gió. Đến lúc đó con đến đây gặp ta, không nên làm bề tôi cho nhà Hán nữa.
          Độ Thế bái biệt phụ thân về nhà, tìm thấy toa thuốc, chế thành một loại thuốc tiên để uống. Anh ta còn đem toa thuốc nói với Bá chi, và Bá chi cũng uống. Cuối cùng hai người thành tiên đi mất. Họ không hề nói chuyện đó cho Vũ Đế biết.

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- Hán Vũ Đế Lưu Triệt 刘彻 trị vì từ năm 141 đến năm 87 trước công nguyên, dùng qua 11 niên hiệu là: Kiến Nguyên 建元, Nguyên Quang 元光, Nguyên Sóc 元朔, Nguyên Thú 元狩, Nguyên Đỉnh 元鼎, Nguyên Phong 元封, Thái Sơ 太初, Thiên Hán 天汉, Thái Thuỷ 太始, Chinh Hoà 征和, Hậu Nguyên 后元. Không có niên hiệu Nguyên Phụng 元凤.
 Nguyên Phụng 元凤 là niên hiệu của Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng 刘弗陵 nhà Tây Hán. Hán Chiêu Đế là con của Hán Vũ Đế, ông trị vì từ năm 87 đến năm 74 trước công nguyên, dùng qua 3 niên hiệu là: Thuỷ Nguyên 始元, Nguyên Phụng 元凤, Nguyên Bình 元平. Niên hiệu Nguyên Phụng dùng trong 6 năm từ năm 80 đến năm 75 trước công nguyên.
Theo Từ điển Trung Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 21/02/2014

Dịch từ nguyên tác Trung văn
VỆ THÚC KHANH DỮ HÁN VŨ ĐẾ
卫叔卿与汉武帝
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post