Dịch thuật: Tử Sản (tiếp theo)

TỬ SẢN
(tiếp theo)

          Trải qua 3 năm thực hiện cải cách của Tử Sản, nước Trịnh trên dưới ngay hàng, có khí tượng mới. Bách tính cảm tạ Tử Sản, lại đặt nên những câu ca ca ngợi:
Con em chúng ta, có Tử Sản dạy bảo
Ruộng đất chúng ta, Tử Sản để chúng ta cày cấy
Nếu Tử Sản mất đi thì ai có thể kế thừa nhân chính của ông?
          Khi Tử Sản ra sức cải cách nội chính, cũng đồng thời lợi dụng cơ hội tích cực triển khai ngoại giao. Ông dùng Phùng Giản Tử 冯简子 giỏi quyết đoán đại sự, Du Cát 游吉 anh tuấn văn nhã giỏi giao tế, Công Tôn Huy 公孙挥 biết rõ tình hình các nước, giỏi về từ lệnh, cùng Bì Kham 裨谌 nhiều mưu lược.Biết phát huy sở trường của mỗi người, Tử Sản trước tiên thường hỏi Công Tôn Huy tình hình các nước, sau đó cùng với Bì Kham vạch kế hoạch, cuối cùng mời Phùng Giản Tử giúp quyết đoán, sau đó giao cho Du Cát chấp hành. Vì vậy, chính sách ngoại giao của ông rất ít sai lầm. Trịnh là một nước nhỏ ở giữa các nước lớn, trong hoạt động ngoại giao của Tử Sản, với tài trí của mình, ông ra sức bảo vệ lợi ích và quốc cách nước Trịnh, ngăn chận những âm mưu và sự can thiệp của nước khác, bảo vệ sự an toàn cho nước Trịnh.
          Năm 541 trước công nguyên, công tử Vi nước Sở (sau là Sở Linh Vương 楚灵王) dẫn binh đến Trịnh để cưới vợ, đòi vào thành trú tại quán xá. Tử Sản sợ gian trá nên sai người khuyên công tử nên trú ở ngoại thành. Đến lúc rước dâu, công tử đòi vào thành đón dâu. Tử Sản lại sai người mượn cớ đô thành chật hẹp, xin công tử cử hành hôn lễ ở ngoại thành. Công tử Vi không đồng ý, Tử Sản liền sai người đi nói rõ lí do. Công tử Vi đành phải ra lệnh cho quân đội cất cung tên, yên lặng vào thành đón dâu để tránh dân chúng nước Trịnh kinh sợ.
          Có một lần, đô thành nước Trịnh bị cháy, Tử Sản một mặt sai người cứu hoả, mặt khác điều động quân đội lên thành phòng bị, ngăn chận nước Tân lân cận thừa cơ đánh cướp. Ngày hôm sau, nước Tấn sai người đến trách, Tử Sản uyển chuyển giải thích rằng:
          Một nước nhỏ nếu như lúc bình thường mà quên phòng bị sẽ bị mất nước, huống hồ lúc hoả tai.
          Sứ giả nước Tấn không biết nói gì được nữa. Năm 542 trước công nguyên, khi Tử Sản theo Trịnh Giản Công đi triều kiến quốc quân nước Tấn, nước Tấn sắp xếp cho họ trú tại một quán xá thấp bé, cửa nhỏ đến nỗi xe không có cách gì vào được. Tử Sản cho rằng việc này làm tổn hại đến sự tôn nghiêm của nước Trịnh nên sai thủ hạ phá dỡ tường để xe vào. Người nước Tấn đến trách, Tử Sản đáp rằng:
          Cung thất của quý quốc kéo dài mấy dặm, thế mà để cho chư hầu ở vào một nơi giống phòng của nô bộc, đây là lấy lễ để đãi sao?
          Người nước Tấn biết mình thua, đành phải hậu đãi vua tôi Giản Công. Năm 529 trước công nguyên, nước Tấn với tư cách là minh chủ đại hội chư hầu tại Bình Khâu 平丘 phân bổ thuế khoá lao dịch đến các nước. Tử Sản tham gia hội minh. Để giảm thiểu quân phú cho nước Trịnh, Tử Sản cùng nước Tấn tranh luận từ giữa trưa đến chiều tối, bức sứ nước Tấn đồng ý. Có người lo cho ông, bảo rằng nếu nước Tấn giận thì làm thế nào? Tử Sản rành rẽ đáp rằng:
          Nay chính sự nước Tấn phức tạp, luôn lo nghĩ không thôi, làm sao mà có thể rãnh tay đối phó nước khác. Nếu ta không dựa vào lí để tranh, nước Trịnh tất sẽ bị coi thường.
          Tử Sản chấp chính không vì tình riêng, phàm mọi việc đều lấy lợi ích của đất nước làm trọng. Một lần nọ, Tử Bì xin Tử Sản ban cho con em mình hãy còn niên thiếu làm Ấp tể 邑宰 để được rèn luyện. Tử Sản cự tuyệt, đáp rằng:
          Việc này giống như để cho một người chưa từng học qua cách cầm dao cắt đồ vật, nhất định sẽ gây thương tích, và cũng giống như người không biết gì về may vá cắt vải gấm, nhất định sẽ cắt hư. Ấp tể là một chức quan trọng, sao lại đem sự bình yên và tính mạng của bách tính để luyện tập được?
          Tử Sản chấp chính hơn 20 năm, với đức và tài của ông đã khiến cho nước Trịnh tự lập giữa các nước mạnh, giữ được cục diện ổn định, nhân đó ông đã giành được sự tôn kính của các nước, trở thành chính trị gia kiệt xuất thời Xuân Thu.
          Năm 522 trước công nguyên, Tử Sản bệnh và qua đời. Trước khi mất ông dặn người kế thừa là Đại Thúc 大叔 rằng:
          Làm chính trị trước tiên là phải lấy khoan thứ để thu phục lòng người, chỉ có người có đức hạnh phi thường mới có thể khoan thứ. Thứ đến phải mãnh liệt như lửa, sự mãnh liệt khiến mọi người sợ mà tránh xa, nên rất ít thương vong. Còn như nước, bởi vì mền mỏng nên mọi người đều thích đùa, kết quả là bị chết chìm rất nhiều.
          Khổng Tử 孔子 tại nước Lỗ sau khi nghe tin Tử Sản qua đời, than rằng:        
          Lòng nhân ái của ông ấy quả thực có di phong của người xưa

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 30/12/2013

Nguyên tác Trung văn
TỬ SẢN
子产
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ TƯỚNG LỤC
中国历代宰相录
Chủ biên: Dương Kiếm Vũ 杨剑宇
Thượng Hải văn hoá xuất bản xã, 1999.
Previous Post Next Post