Dịch thuật: Lẩu thịt thỏ có sớm nhất

LẨU THỊT THỎ CÓ SỚM NHẤT

          Một mùa đông nọ vào năm Thuần Hữu 淳祐 (1), Lâm Hồng 林洪 đến núi Vũ Di 武夷 thăm Chỉ Chỉ Sư 止止师, vị ẩn sĩ nổi tiếng. Vũ Di là núi đứng đầu ở Phúc Kiến 福建, tương truyền thời cổ thần núi Vũ Di Quân 武夷君sống ở đó cho nên núi có tên như thế. Núi này kéo dài hơn 120 dặm, với 49 ngọn, 87 mõm đá, khe suối chảy vòng quanh phân làm 9 khúc. Chỉ Chỉ Sư cư trú ở ngọn Tiên Chưởng 仙掌 khúc thứ 6. Lâm Hồng vào núi, khi sắp tới ngọn Tiên Chưởng, trời bỗng đổ tuyết, một con thỏ đang chạy trên mõm đá, nhân vì tuyết trơn, thỏ lăn nhào và bị Lâm Hồng bắt được. Lâm Hồng tay xách thỏ, vừa đi vừa ngâm 2 câu trong bài Hồ diệp 瓠叶 Tiểu nhã 小雅  trong kinh Thi :
Hữu thố tư thủ
Bào chi phiền chi
有兔斯首
炮之燔之
Có một con thỏ để làm thịt
     Phải làm sạch lông rồi nướng  (2)
           Đến nơi, Lâm Hồng hỏi Chỉ Chỉ Sư có biết nấu món thịt thỏ không? Chỉ Chỉ Sư đáp rằng:
          Ta ở trong núi, cách nấu thịt thỏ là: trên bàn đặt một chiếc lò, trên lò đặt một cái nồi; dùng rượu, tương, tiêu, quế làm gia vị, xắt thịt thỏ thành từng miếng nhỏ, đợi nước trong nồi sôi, dùng đũa gắp thịt thỏ nhúng vào rồi chấm với gia vị mà ăn.
          Chủ khách theo cách ấy mà làm thịt thỏ. Lâm Hồng cảm thấy cách làm này không chỉ mùi vị thơm ngon mà bạn bè cùng ngồi quanh lò vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng thú vị. Năm, sáu năm sau, Lâm Hồng đến kinh thành Lâm An 林安 (nay là thành phố Hàng Châu 杭州), trong buổi tiệc của Công bộ lang Dương Vịnh 杨泳 lại được ăn thịt thỏ theo cách đó. Lâm Hồng thấy nước trong nồi đặt trên lò sôi sùng sục như sóng dâng tuyết trên sông, chủ khách gắp miếng thịt đỏ tươi nhúng trong nước sôi, cảnh tượng trông giống như gió thổi ráng chiều, liền làm ngay bài thơ, trong đó có 2 câu nổi tiếng:
Lãng dũng tình giang tuyết
Phong phiên vãn chiếu hà
浪涌晴江雪
风翻晚照霞
Sóng dâng tuyết trên sông tạnh
Gió thổi ráng trời chiếu rọi lúc chiều tà
Và ông đặt cho món đó tên là “Bát hà cung” 拨霞供, món ăn này được chép vào trong bộ Sơn gia thanh cung 山家清供.
          Món “Bát hà cung” mà Lâm Hồng đặt tên, nhìn từ nguyên liệu và cách chế biến mà nói chính là món lẩu thịt thỏ. Trong Sơn gia thanh cung 山家清供 , ở mục món ăn này phần cuối có chú “dương nhục diệc khả” 羊肉亦可 (có thể thay bằng thịt dê). Có thể thấy, món lẩu thịt dê ngày nay vào thời đó đã xuất hiện rồi.

CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- THUẦN HỮU 淳祐: một trong 5 niên hiệu của Tống Lí Tông Triệu Vân 宋理宗赵昀 nhà Nam Tống. Niên hiệu này dùng 12 năm từ năm 1241 đến năm 1252.
(2)- Hai câu dịch này chép theo bản dịch của Tạ Quang Phát: Kinh Thi tập 2 trang 1308. NXB Văn học, Hà Nội – 1992.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn ngày 28 tháng 6 năm 2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
TỐI TẢO ĐÍCH HOẢ OA SOẠN THỐ NHỤC
最早的锅涮兔肉
Trong quyển
TRUNG QUỐC DÂN TỤC VĂN HOÁ
ẨM THỰC
中国民俗文化
饮食
Chủ biên: Chu Ưng (朱鹰)
Trung Quốc xã hội xuất bản xã, năm 2005
Previous Post Next Post