Dịch thuật: Đạt bất túc hỉ, cùng bất túc ưu (Thái căn đàm)

 

达不足喜  穷不足忧

多藏者厚亡, 故知富不如贫之无虑; 高步者疾颠, 故知贵不如贱之常安

                                                                           (菜根谭 - 宽心从容)

ĐẠT BẤT TÚC HỈ   CÙNG BẤT TÚC ƯU

          Đa tàng giả hậu vong, cố tri phú bất như bần chi vô lự; cao bộ giả tật điên, cố tri quý bất như tiện chi thường an.

                                                    (Thái căn đàm – Khoan tâm thung dung)

THÀNH ĐẠT KHÔNG ĐỦ ĐỂ VUI MỪNG

CÙNG KHỐN KHÔNG ĐÁNG ĐỂ LO ÂU

          Người mà tài phú tụ lại quá nhiều, lúc mất đi tổn thất cũng lớn, do đó có thể thấy người giàu có chẳng bằng người bần cùng sống một cuộc sống không hề lo âu. Người lên đến địa vị cao, lúc té ngã càng thảm hại, do đó có thể thấy người có địa vị cao chẳng bằng người thấp kém sống một cuộc sống bình yên.

Giải thích và phân tích

Tam niên thanh tri phủ

Thập vạn tuyết hoa ngân

三年清知府

十万雪花银

(Làm Tri phủ “thanh liêm” có ba năm

Mà cũng đã thu được mười vạn lượng bạc trắng)

          Trong lịch sử, những sự việc tham ô xuất hiện nhiều vô kể, trong đó nhân vật mang tính đại biểu nhất thuộc về đại thần Hoà Thân 和珅 khoảng thời Càn Long 乾隆 triều Thanh.

          Từng có một vị quan tên Uông Như Long 汪如龙, tặng cho Hoà Thân mấy chục vạn lượng bạc, muốn có được một chức quan nào đó. Hoà Thân liền cho Uông Như Long làm Giám chính 监政vùng Lưỡng Hoài 两淮. Chức vị này, trước đây luôn do một viên quan tên Trưng Thuỵ 征瑞 đảm nhiệm.

          Trưng Thuỵ mỗi năm đều dâng cho Hoà Thân 10 vạn lượng bạc, nhìn Uông Như Long bá chiếm chức vị của mình, trong lòng ông ta không vui, liền đi hỏi Hoà Thân:

          - Đại nhân, hàng năm tôi đều cống hiến 10 vạn lượng bạc cho quốc gia, cống hiến nhiều như thế, sao lại đổi tôi đi nơi khác.

          Hoà Thân kéo tay Trưng Thuỵ, cười nói rằng:

          - Người ta cống hiến càng nhiều hơn.

          Hoà Thân trả lời trần trụi không che đậy khiến Trưng Thuỵ câm nín không nói được.

          Có một vị Tuần phủ Sơn Tây 山西 phái thuộc hạ đem 20 vạn lượng bạc đến kinh thành đưa cho Hoà Thân làm lễ vật. Nhưng đi đến mấy lần cũng không có người tiếp đãi. Về sau, thuộc hạ đem 5000 lượng bạc trắng tặng cho người tiếp đãi, lúc bấy giờ mới có một tên nô bộc trẻ xuất hiện, mở miệng hỏi rằng:

          - Là vàng hay là bạc đấy?

          Người nọ đáp rằng là bạc, tay nô bộc trẻ tuổi dặn thủ hạ đem bạc bỏ vào kho bên ngoài, đưa cho người nọ một tờ giấy, bảo rằng:

          - Cầm cái này về làm chứng, nói là đồ đã thu nhận rồi.

          Tặng 20 vạn lượng bạc, ngay cả mặt Hoà Thân cũng không thấy, có thể thấy miệng và bao tử của Hoà Thân to đến mức nào.

          Hoà Thân nắm triều chính hơn 20 năm, kim tiền trong những việc giao dịch, chỉ cần cúi đầu xuống mà nhặt. Hoà Thân làm quan, lộng quyền gian trá, tiếng mắng chửi y trong triều ngoài nội vang lên không dứt. Cho nên sau khi hoàng đế Càn Long 乾隆 – ngọn núi mà y dựa qua đời chẳng bao lâu, tân hoàng đế Gia Khánh 嘉庆 tuyên bố 20 tội trạng của y, lệnh cho y tự tận. Một đời tham quan rốt cuộc không được thiện chung.

          Hiền nhân cổ đại cho rằng, người giàu có không bằng người bần cùng không lo âu, nguyên nhân ở chỗ tài phú càng nhiều, một khi mất đi tổn thất càng lớn; người có địa vị cao không bằng người có địa vị thấp, nguyên nhân là ở chỗ leo càng cao, khi té ngã càng thảm hại. Gương của Hoà Thân là minh chứng. Cho nên nói, tiền tài dư dật không nhất định là việc tốt, ban ngày đề phòng kẻ cướp, ban đêm đề phòng kẻ trộm. Quan vị hiển hách cũng không đáng để ngưỡng mộ, sẽ có lúc gặp phải sự đố kị và ngầm mưu hại của người khác, sống cũng không được yên ổn.

          Hoạ gia Sử Trung 史忠triều Minh chính là bậc trí giả có được những điều hay của tiền nhân.

          Sử Trung tự Đình Thủ 廷首, vốn họ Từ , tên Đoan Bản 端本, tự hiệu Đôn Ông 敦翁, còn có hiệu là Si Tiên 痴仙, Si Si Đạo Nhân 痴痴道人, người Giang Ninh 江宁 (nay là Nam Kinh 南京 Giang Tô 江苏). Sử Trung dựng Ngoạ Si lâu 卧痴楼, lúc say thì xướng ca nhạc phủ. Sử Trung năm 17 tuổi mới bắt đầu học vẽ, “Bỗng thông thi từ, vẽ sơn thuỷ mộc thạch, phóng bút vẽ ra, khí chất hào hiệp, không thích kẻ quyền quý”

          Con gái ông sớm đã được định hôn ước, đến tuổi xuất giá, bởi nhà chàng rể nghèo khó, không đủ sức để nghinh hôn. Thế là Sử Trung nghĩ ra một kế sách. lúc tiết Thượng Nguyên, ông giả nói là đi xem hội đèn, dẫn vợ và con gái đến nhà chàng rể. Khi đến trước cửa nhà, gọi chàng rể ra bái, rồi để con gái lại, ông cùng phu nhân cười lớn mà đi khỏi.

          Ông từng làm một bài thơ thất ngôn tuyệt cú:

Si lão bình sinh tính tích sơ

Hung trung trần cấu bán thị vô

Tuế hàn khởi toạ thiêu ngân chúc

Tả cá Giang sơn tuyết tễ đồ

痴老平生性僻疏

胸中尘垢半是无

岁寒起坐烧银烛

写个江山雪霁图

(Lão ông si dại này bình sinh bản tính rất lơ là

Trong lòng bụi trần chỉ là một nửa

Ngày lạnh ngồi dậy thắp lên ngọn đuốc

Vẽ ra bức “Giang sơn tuyết tễ đồ”

          Tiền tài quá nhiều, địa vị quá cao sẽ mang lại hoạ hại cho người, huống hồ loại tiền tài vất bỏ tín nghĩa mà có được? Sử Trung có thể không chọn người giàu có, người có địa vị, giữ chữ tín chấp nhận đem con gái mình gả cho nhà nghèo khó, đã biểu hiện khí tiết cao thượng không chê nghèo không tham giàu.

          Cuộc đời của nhiều người đều vì tài phú mà bôn ba danh lợi, hễ có được thì vui mừng hớn hở, dương dương tự đắc, không những không biết dừng mà ngược lại càng ra sức tăng thêm, kết quả như sấm ngữ “nhân vị tài tắc tử, điểu vị thực tắc vong” 人为财则死, 鸟为食则亡 (người vì tiền của mà chết, chim vì miếng ăn mà chết). Tài phú càng nhiều, tổn thất càng lớn, địa vị càng cao, té ngã càng nặng. Như vậy, người thông minh sao chẳng học theo Sử Trung, không nên xem nặng danh lợi phú quý, thành đạt không đủ để vui mừng, cùng khốn không đáng để lo âu. Giữ tâm bình thường, đạm bạc một chút, đạt quan một chút mới là phúc khí chân chính.

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 02/01/2021

Nguồn

THÁI CĂN ĐÀM

菜根谭

Tác giả: (Minh) Hồng Ứng Minh 洪应明

Biên soạn: Bàng Bác 庞博

Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013