Dịch thuật: Dương Chu "vị ngã"

 

DƯƠNG CHU “VỊ NGÔ 

          Dương Chu 杨朱, tự Tử Cư 子居, người nước Nguỵ (nay là thành phố Khai Phong 开封Nam 河南) thời Chiến Quốc, không rõ năm sinh năm mất. Dương chu phát dương tư tưởng quý thân phòng hoạn của Lão Tử 老子, chủ trương “quý sinh” 贵生, “trọng kỉ” 重己, hình thành hệ thống tư tưởng lấy “vị ngã” 为我 làm trung tâm. Tư tưởng của ông vào thời gian đầu của thời Chiến Quốc có một dạo thịnh hành, cùng với Nho, Mặc hình thành hình thế ba chân vạc.

Con người Dương Chu

          Về cuộc đời của Dương Chu, người đời sau biết rất ít. Bản thân Dương Chu cũng không để lại bất kì trứ tác nào, các sách như Mạnh Tử 孟子, Hàn Phi Tử 韩非子, Trang Tử 庄子, Lã Thị Xuân Thu 吕氏春秋, Liệt Tử 列子 ... tuy nhiều lần xuất hiện tên của ông, nhưng đa phần là liên quan đến luận thuật về tư tưởng của ông.

          Từ những ghi chép tản mác, chúng ta biết đại khái rằng, niên đại mà Dương Chu hoạt động sau một chút so với Mặc Tử 墨子, nhưng sớm hơn Mạnh Tử 孟子. Hành tung của ông đa phần tại Tống, Tề, Lương. Theo ghi chép trong Trang Tử 庄子, Dương Chu từng gặp Lão Tử. Học thuyết của ông tương đối nổi tiếng lúc bấy giờ. Mạnh tử từng nói:

          Dương Chu, Mặc Địch chi ngôn doanh thiên hạ. Thiên hạ chi ngôn bất quy Dương, tắc quy Mặc.

          杨朱墨翟之言盈天下. 天下之言不归杨, 则归墨

          (Lời của Dương Chu, Mặc Địch đầy khắp thiên hạ. Lời trong thiên hạ, nếu không là của Dương thì là của Mặc).

          Những người đi học đương thời phân làm hai phái, không theo học với Dương Chu thì theo học với Mặc Địch, có thể thấy sức ảnh hưởng của Dương Chu lúc bấy giờ.

          Những câu chuyện mà Dương chu lưu truyền lại không nhiều, tương đối nổi tiếng là “Dương Chu khấp kì” 杨朱泣岐 và “Dương Bố đả cẩu” 杨布打狗.

          Có một lần, Dương Chu ra ngoài đến một ngã rẽ, không ngăn được niềm thương cảm liền khóc lên, nói rằng:

          Tại ngã rẽ đi sai nửa bước, sau khi biết ra thì đã sai cả ngàn dặm.

          Cũng có một lần, em Dương Chu là Dương Bố 杨布 mặc y phục màu trắng ra đi. Lúc về gặp phải cơn mưa lớn, bèn thay y phục màu đen, kết quả con chó trong nhà không nhận ra, nó đón mà sủa. Dương Bố vô cùng giận định đánh. Dương Chu bảo rằng:

          Em không nên đánh nó. Giả như con chó lúc ra đi màu trắng, lúc về lại biến thành màu đen, lẽ nào em không cảm thấy kì lạ như nó sao?

Hàm nghĩa chân chính của “nhất mao bất bạt” 一毛不拔

          Trong chư tử thời Tiên Tần, không nghi ngờ gì, Dương Chu là một nhân vật loại khác, khi đề cập đến ông, người ta trước tiên nghĩ đến câu phê phán của Mạnh tử đối với ông:

          Dương Chu chủ trương vị ngã, nhổ một sợi lông mà làm lợi cho thiên hạ cũng không làm. Mặc Tử chủ trương kiêm ái, cho dù có đi mòn trán lỏng gót mà có lợi cho thiên hạ cũng làm.

          Thế là Dương Chu trong lịch sử trở thành hình tượng tự tư cực đoan, bị văn nhân mặc khách dùng lời nói và văn chương phê phán mấy ngàn năm. Quả thực như vậy chăng?

          Học trò của Mặc Tử 墨子 là Cầm Hoạt Li 禽滑厘 có một lần hỏi Dương Chu:

          - Nhổ một sợi lông của tiên sinh mà có thể cứu thế đạo thiên hạ, tiên sinh có bằng lòng không?

          Dương Chu đáp rằng:

          - Thế đạo không phải chỉ một sợi lông mà có thể cứu.

          Cầm Hoạt Li lại hỏi:

          - Giả sử có thể, tiên sinh có bằng lòng không?

          Dương Chu im lặng không đáp. Cầm Hoạt Li đành lui ra, đem chuyện đó nói với học trò của Dương Chu là Mạnh Tôn Dương 孟孙阳. Mạnh Tôn Dương nói rằng:

          - Ông không biết dụng tâm của tiên sinh rồi! Xin hỏi ông: Nếu có người đánh ông một trận rồi cho ông vạn lượng vàng, ông có bằng lòng không?

          Cầm Hoạt Li đáp:

          - Bằng lòng!

          Mạnh Tôn Dương lại hỏi:

          - Chặt một cái chân của ông rồi cho ông một quốc gia, ông có bằng lòng không?

          Cầm Hoạt Li không nói gì. Thế là Mạnh Tôn Dương nói:

          - So với da thịt, sợi lông nhỏ không đáng để nói; so với chi thể, da thịt lại nhỏ không đáng để nói. Đạo lí này ai cũng đều rõ. Nhưng, không có lông thì sẽ không có da thịt; không có da thịt thì sẽ không có chi thể. Một sợi lông lẽ nào vì nó nhỏ mà có thể không coi trọng sao?

          Theo cách nhìn của Mạnh Tôn Dương, lợi ích của chỉnh thể đương nhiên là quan trọng, nhưng lợi ích của cá thể cũng không thể xem thường. Nếu nói vì hạnh phúc của người trong thiên hạ, mà nhất định mỗi cá nhân đều không hạnh phúc, đều làm vật hi sinh, “hạnh phúc” như thế có phải là hạnh phúc không? Giống như Trường Giang, Hoàng Hà đều do những dòng chảy nhỏ tụ lại mà thành, nếu nước suối, nước khe, sông nhỏ đều cạn kiệt, thì Trường Giang, Hoàng Hà còn có nước không?

          Theo cách nhìn của Dương Chu, hi sinh cá nhân để thoả mãn xã hội là không đúng; cũng như vậy, hi sinh xã hội để thoả mãn cá nhân cũng không đúng. Có thể thấy Dương Chu hoàn toàn không phải là con quỷ keo kiệt “nhất mao bất bạt” 一毛不拔 (một sợi lông cũng không nhổ), ông không những chủ trương giữa người với người bình đẳng, mà còn chủ trương giữa cá nhân với xã hội cũng cần phải bình đẳng, ai cũng không thể làm tổn hại ai. Mở rộng đến việc trị quốc, chính là không nên hễ động một tí là lấy danh nghĩa “quốc gia thiên hạ”, mặc ý xâm phạm và cướp đoạt quyền lợi cá nhân của quần chúng nhân dân.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 18/12/2020

Nguyên tác Trung văn

“VỊ NGÔ ĐÍCH DƯƠNG CHU

为我的杨朱

Trong quyển

NHẤT BẢN THƯ ĐỘC ĐỔNG

TRUNG QUỐC TRUYỀN THUYẾT VĂN HOÁ

(quyển 1)

一本书读懂中国传说文化

Tác giả: Thạch Khai Hàng 石开航

Bắc Kinh: Trung Hoa Hoa kiều xuất bản xã, 2012, tái bản 2019