Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Dịch thuật: Lữ Bố (kì 3) (Hổ chi uy)

Đăng lúc  19:14  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

LỮ BỐ
(kì 3)

          Đổng Trác 董卓 sau khi có được Điêu Thiền 貂婵, suốt ngày bên cạnh, đại sự trong triều, chiến tranh thắng bại, tạm thời gác bỏ. Thời tiết cuối xuân, Đổng Trác bệnh không dậy được, Điêu Thiền hết lòng hầu hạ, được Đổng Trác sủng ái. Lữ Bố nghe nói Đổng Trác bệnh vội đến thăm. Đổng Trác thấy Lữ Bố lén nhìn Điêu Thiền không chớp mắt.
          Đổng Trác cả giận, hét lớn:
          - Lữ Bố to gan, dám ghẹo ái cơ của ta!
          Liền sai người đuổi Lữ Bố ra khỏi tướng phủ, không có việc thì không cho vào.
          Lí Nhu 李儒 biết được, chạy vào tướng phủ, khuyên rằng:
          - Thái sư còn cần phải nhờ Lữ Bố để bình định thiên hạ, sao lại vì chút chuyện cỏn con mà làm tổn thương hoà khí?
          Đổng Trác hỏi:
          - Thế thì làm thế nào?
          Lí Nhu đáp rằng:
          - Ngày mai triệu Lữ Bố đến, nói vì có bệnh đã mắng nhầm, sau đó ban thưởng vàng lụa cho Lữ Bố.
          Ngày hôm sau, Đổng Trác sai người triệu Lữ Bố đến, nói rằng:
          - Hôm qua thần chí hoảng hốt, trách nhầm con, mong con chớ để trong lòng.
          Nói xong, sai người mang 10 cân vàng, 20 tấm gấm ban cho Lữ Bố. Lữ Bố khấu đầu bái tạ, nói:
          - Nghĩa phụ nào có nói, hôm qua là tại Lữ Bố có hành vi không đúng.
          Từ đó, mỗi lần Đổng Trác vào triều, Lữ Bố vẫn như cũ cầm hoạ kích hộ giá bên cạnh. Đổng Trác xuống xe, mang kiếm lên điện, Lữ Bố cũng cầm kích đứng nơi bậc thềm. Ngày nọ, Lữ Bố thấy Đổng Trác và Hán Hiến Đế 汉献帝đang nói chuyện, xem ra trong nhất thời không thể kết thúc, liền vội cầm kích ra khỏi cửa, chạy thẳng đến tướng phủ. Khi đến tướng phủ, tay cầm hoạ kích tiến vào hậu đường đi tìm Điêu Thiền.
          Điêu Thiền bước ra khỏi rèm, ra ý sau rèm có người, nói nhỏ rằng:
          - Tướng quân ra hậu hoa viên Phụng Nghi đình 凤仪亭 đợi thiếp.
          Lữ Bố quay người ra đi, đến hậu hoa viên Phụng Nghi đình.
          Qua một lúc lâu, Điêu Thiền mới từ trong khóm hoa bước ra, vừa thấy Lữ Bố, nước mắt như mưa, nhảy bổ vào lòng Lữ Bố. Lữ Bố an ủi rằng:
          - Nàng chớ có khóc, ta ngày nào cũng nhớ đến nàng, chỉ là không có cơ hội gặp mặt thôi.
          Điêu Thiền khóc, nói rằng:
          - Kiếp này Điêu Thiền e không thể trở thành thê tử của tướng quân, đành đợi kiếp sau.
          Lữ Bố nói rằng:
          - Lữ Bố ta không cưới được nàng làm thê tử, thề không làm người!
          Điêu Thiền nói:
          - Thiếp ở chỗ lão tặc, một ngày dài như một năm.
          Lữ Bố nói:
          - Được rồi, ta đi trước đây, để tránh Đổng Trác sinh lòng nghi ngờ.
          Điêu Thiền ôm Lữ Bố nói rằng:
          - Thiếp chỉ mong tướng quân cứu giúp, để có thể thấy lại được mặt trời. Không ngờ tướng quân sợ lão tặc như thế, xem ra thiếp không ra khỏi đây được rồi.
          Lữ Bố bảo rằng:
          - Nàng chớ vội, để ta từ từ tìm cách, gặp cơ hội sẽ đến cứu nàng.
          Điêu Thiền nói:
          - Thiếp tại khuê phòng, nghe nói tướng quân là vị anh hùng trên đời, ai ngờ ngay cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được!
          Lữ Bố thấy Điêu Thiền đau lòng, lại ôm chặt Điêu Thiệu, hết lời an ủi.
          Đổng Trác nhìn xuống bậc thềm không thấy Lữ Bố, liền hỏi tả hữu. Tả hữu nói rằng Lữ Bố đã cầm kích đi ra. Đổng Trác vội rời Hán Hiến Đế, lên xe về phủ, thấy con ngựa của Lữ Bố cột nơi cửa, hỏi người giữ cửa Lữ Bố đi đâu. Người giữ cửa nói rằng:
          - Lữ tướng quân vào hậu đường rồi.
          Đổng Trác đến hậu đường, không tìm thấy Lữ Bố, Điêu Thiền cũng không thấy. Đổng Trác hỏi thị nữ, thị nữ nói:
          - Nương nương ra hậu hoa viên rồi.
          Đổng Trác ra hậu hoa viên, phát hiện Lữ Bố đang ôm Điêu Thiền, liền hét lớn:
          - Tức chết đi được.
          Lữ Bố vội buông Điêu Thiền, xoay người bỏ chạy. Lí Tư 李斯 sau khi biết chuyện đó, liền nói với Đổng Trác:
          - Nay Lữ Bố thích Điêu Thiền, Thái sư sao không thuận theo giòng nước mà đẩy thuyền, ban cho Lữ Bố, Lữ Bố ắt sẽ ra sức phò tá, Thái sư có thể có được thiên hạ, có gì phải buồn tìm không mĩ nữ như Điêu Thiền!
          Đổng Trác nói rằng:
          - Quả thực không thể để lỡ đại sự. Con mau đi nói với Lữ Bố là ta sẽ ban tặng Điêu Thiền cho nó.
          Sau khi Lí Tư đi khỏi, Đổng Trác đến hậu đường gọi Điêu Thiền ra. Đổng Trác bảo rằng:
          - Ta thấy Lữ Bố anh tuấn, hai người tuổi cũng tương đương, tặng nàng cho Lữ Bố, không biết ý nàng như thế nào?
          Điêu Thiền khóc lên:
          - Thiếp thân đã thờ Thái sư, không ngờ Thái sư tuỳ ý tặng thiếp cho Lữ Bố. Thiếp thà chết chứ không chịu nhục!
          Điêu Thiền rút bảo kiếm định tự vẫn. Đổng Trác vội ôm lấy Điêu Thiền:
          - Ta đùa với nàng thôi, chớ có giận.
          Điêu Thiền nói rằng:
          - Chỉ e gặp Lí Nhu, Thái sư lại không còn có chủ kiến.
          Đổng Trác bảo rằng:
          - Hay là nàng rời xa Lữ Bố một chút. Nơi quận ấp cách Lạc Dương 洛阳 mấy trăm dặm có xây một đại thành gọi là Quận Ổ 郡坞, bên trong có mấy chục vạn kim ngân, lương thảo đủ cho 30 năm, quân binh cả trăm vạn. Ta đưa nàng đến Quận Ổ cư trú, sau khi được thiên hạ, nàng sẽ là hoàng hậu. Cho dù sự bất thành, nàng cũng an hưởng vinh hoa phú quý.
          Đêm đó, Điêu Thiền hết lòng hầu hạ Đổng Trác, Đổng Trác càng không thể rời Điêu Thiền.... 
                                                                                          (còn tiếp)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 16/4/2020

Nguyên tác
LỮ BỐ
吕布
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top