Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Dịch thuật: Lữ Bố (kì 2) (Hổ chi uy)

Đăng lúc  20:15  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

LỮ BỐ
(kì 2)

TRỪ ĐỔNG TRÁC, VÌ NGƯỜI ĐẸP LẠI RA ĐỘC THỦ
          Đổng Trác 董卓 vui mừng phát cuồng, dàn đội hình nghinh đón, trọng thưởng Lí Nhu 李儒, ban cho Lữ Bố 吕布 kim giáp cẩm bào, thu nhận Lữ Bố làm nghĩa tử, phong chức Trung lang tướng. Lữ Bố lập tức đổi gọi Đổng Trác là phụ thân, từ đó làm việc cho Đổng Trác.
          Đổng Trác thu nhận Lữ Bố, thực lực tăng lên nhiều càng làm xằng làm bậy. Lữ Bố trở thành tay hộ vệ thân cận của Đổng Trác. Ngũ Phu伍孚, Tào Tháo 曹操 trước sau mưu sát Đổng Trác nhưng đều thất bại.
          Đổng Trác lập Lưu Hiệp 刘协 làm Hiến Đế 献帝, bức Hiến Đế dời đô đến Trường An 长安, cướp đoạt trân bảo ở Lạc Dương 洛阳, Lữ Bố phụng mệnh quật lăng mộ Đông Hán Đế.
          Trong số quần thần, người nào không nghe theo Đổng Trác, đa phần trở thành quỷ dưới đao của Lữ Bố. Họ sợ Lữ Bố đến mức toàn thân phát run, không dám nói lời nào. Triều đình ngày càng hủ bại, chư hầu hỗn chiến, bách tính rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Sự thống trị của nhà Đông Hán đã thấy diệt vong trước mắt.
          Tào Tháo 曹操, Viên Thiệu 袁绍hội đồng các lộ chư hầu, chinh thảo phạt Đổng Trác, bị Lữ Bố đánh lui. Trước Hổ Lao quan 虎牢关, Lưu Bị 刘备, Quan Vũ 关羽, Trương Phi 张飞 ba người hợp chiến với Lữ Bố, vẫn không có cách nào lấy được tính mạng Lữ Bố. Ba người chung tay mà còn như thế thì ai là đối thủ của Lữ Bố!
          Vương Doãn 王允 thân là quan văn, nhìn thấy bách tính rơi vào biển khổ, thường ăn không ngon, ngủ không yên. Một đêm nọ, Vương Doãn đến hậu hoa viên, không ngăn được cảm thương, ngửa mặt lên trời than dài:
          - Trời a! ông nhìn giang sơn Hán thất diệt vong sao?
          Điêu Thiền 貂婵 từ phía sau núi ra, tiến lên trước bái kiến nói rằng:
          - Thưa cha! Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra vườn làm gì?
          Vương Doãn nói rằng:
          - Hoá ra là con. Trong lòng cha có nỗi phiền muộn, nên ra vườn giải khuây.
          Điêu Thiền liền quỳ xuống nói rằng:
          - Cha và mẹ xem con như hạt ngọc trên tay, con kiếp này không có gì để báo đáp. Con biết nhất định là trong triều lại có việc không như ý khiến cho cha phiền muộn. Chỉ hận con không phải là nam nhi, không thể chia sẻ nỗi phiền cùng cha. Chỉ cần thiên hạ thái bình, lòng cha yên vui một chút thì đó là tâm nguyện lớn nhất của con.
          Vương Doãn nhìn Điêu Thiền, xinh đẹp như thế, thân thể nhỏ nhắn, da dẻ trằng trẻo; đôi mày như liễu ngậm khói, mắt hạnh truyền thần, mặt tựa hoa đào, môi như anh đào. Vương Doãn trong lòng nghĩ rằng, Tây Thi 西施 có đẹp thêm đi nữa cũng không đẹp như thế này.
          Nghĩ đến Tây Thi, Vương Doãn đột nhiên cảm thấy trong lòng chấn động. Vương Doãn nói rằng:
          - Này con! Cha có lời này không biết có nên nói hay không?
          Điêu Thiền quỳ xuống, hai tay nâng tay Vương Doãn, nói rằng:
          - Cha có lời gì xin cứ nói, con trẻ xin tuân mệnh.
          Đến lương đình ngồi đâu vào đó, Vương Doãn mới đem sự việc phát sinh trong triều nói với Điêu Thiền. Điêu Thiền nghe xong, mở miệng nói rằng:
          - Cha muốn con phải làm gì?
          Vương Doãn bảo:
          - Con có biết câu chuyện của Tây Thi không?
          - Tây Thi? Đó là người đẹp thời Xuân Thu, nàng dùng sắc đẹp của mình
để mê hoặc Ngô Vương, khiến Ngô Vương tê liệt ý chí, tạo điều kiện cho nước Việt nghỉ dưỡng, cuối cùng nước Việt tiêu diệt nước Ngô. Lẽ nào, cha lẽ nào muốn con bắt chước theo Tây Thi?
          - Vì quốc gia, vì lê dân bách tính, cha cũng bất đắc dĩ.
          Điêu Thiền nói với Vương Doãn:
          - Thưa cha, con nguyện lấy thân tuẫn quốc, vì nước trừ gian.
          Vương Doãn không cầm được nước mắt, nói rằng:
          - Con thâm minh đại nghĩa, là may mắn của quốc gia, là may mắn của vạn dân!
          Ngày hôm sau, Vương Doãn lấy ra mấy hạt minh châu, sai người làm một chiếc kim quan, đem minh châu khảm lên, rồi sai người đem tặng cho Lữ Bố. Lữ Bố sau khi xuống triều, đến phủ Vương Doãn bái tạ.
          Vương Doãn bày sẵn món ngon, loại rượu thượng hạng, mời Lữ Bố ngồi trên. Lữ Bố nói rằng:
          - Đại nhân là trọng thần của triều đình, Bố đây chỉ là tiểu tướng, có đức nào đâu tài năng nào đâu. Bố sao dám tiếm vượt danh phận mà ngồi trên?
          Vương Doãn nói rằng:
          - Anh hùng hiện nay, duy chỉ có tướng quân thôi. Lão phu kính ngưỡng tài hoa của tướng quân. Có tướng quân, gian sơn Hán thất vững như bàn thạch.
          Lữ Bố mỉm cười vào chỗ ngồi. Vương Doãn không ngừng chuốc rượu, khen Lữ Bố làm Lữ Bố lòng như nở hoa.
          Lát sau, Vương Doãn gọi Điêu Thiền ra, nói rằng:
          - Con gái của lão phu ngưỡng mộ dũng sĩ từ lâu, hiện Lữ tướng quân là dũng sĩ đệ nhất trong thiên hạ, từ nay về sau lão nhờ tướng quân nâng đỡ.
          Điêu Thiền xấu hổ cúi đầu, bái Lữ Bố , nói rằng:
          - Tướng quân ở trên, tiểu nữ Điêu Thiền bái kiến tướng quân.
          Lữ Bố liền đứng dậy, thấy Điêu Thiền xinh đẹp, tiếng nói dịu êm, hồn bất phụ thể, vội đáp lễ lại, miệng nói:
          - Không dám. Lữ Bố đáp lại lễ đây.
          Điêu Thiền cúi đầu đứng bên cạnh Vương Doãn, Vương Doãn bảo:
          - Này con! Bất tất câu thúc, con thay cha kính rượu tướng quân đi.
          Điêu Thiền tiến lên phía trước, rót đầy rượu, bưng đến trước mặt Lữ Bố, nói rằng:
          - Tiểu nữ kính tướng quân một li.
          Lữ Bố cả kinh, không ngờ trong thiên hạ lại có người đẹp như thế này. Lữ Bố ngây người nhìn Điêu Thiền, quên cả nhận li rượu.
          Điêu Thiền thấy Lữ Bố anh tuấn như thế, phút chốc mặt ửng đỏ lên, càng thêm đáng yêu.
          Lữ Bố nhận qua li rượu từ tay Điêu Thiền, vội cảm tạ, mời Điêu Thiền ngồi xuống.
          Điêu Thiền đôi mắt như sóng nước mùa thu. Lữ Bố nhìn Điêu Thiền không chớp mắt, mỗi lần Điêu Thiền kính rượu đều một hơi uống cạn.
          Vương Doãn muốn đến hậu đường thay đổi y phục, cáo từ Lũ Bố, dặn dò  Điêu Thiền kính rượu Lữ Bố không được lãnh đạm với khách.
          Lữ Bố không ngừng khen Điêu Thiền, thổ lộ tình cảm. Trong lời nói của Điêu Thiền cũng có ý nương nhờ thân phận. Anh hùng yêu mĩ nữ, mĩ nữ kính anh hùng, nhất thời quấn quýt. Lữ Bố nắm bàn tay ngọc nhỏ nhắn của Điêu Thiền, kéo Điêu Thiền vào lòng, Điêu Thiền cúi đầu xấu hổ, nửa đẩy ra nửa tiến vào.
          Đột nhiên Vương Doãn cười lớn, nói rằng:
          - Nếu tướng quân không chê, lão phu muốn đem tiểu nữ gả cho tướng quân làm thiếp, không biết ý tướng quân như thế nào?
          Lữ Bố nghe qua, lập tức rời khỏi chỗ ngồi quỳ xuống cảm tạ. Điêu Thiền mặt ửng đỏ, nói nhỏ rằng:
          - Nguyện nghe theo lời của cha.
          Hai người lại uống thêm mấy li, ước định qua mấy hôm nữa sẽ thành thân, sau đó chia tay..... 
(còn tiếp)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 21/11/2019

Nguyên tác
LỮ BỐ
吕布
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top