Dịch thuật: Tô Vũ chăn dê



TÔ VŨ CHĂN DÊ

          Tô Vũ 苏武 người huyện Đỗ Lăng 杜陵 thời Tây Hán, cũng chính là người Tây An 西安 Thiểm Tây 陕西 ngày nay. Khi Tô Vũ đi sứ Hung Nô bị giữ lại, trước sau trải qua 19 năm, là nhân vật điển hình về lòng trung trinh ái quốc thời Tây Hán. Sau khi Hán Chiêu Đế 汉昭帝  băng, Tô Vũ ủng hộ lập Tuyên Đế宣帝  kế vị, được phong làm Quan Nội Hầu 关内侯.

          Năm 100 trước công nguyên, Hung Nô phái sứ giả đến cầu hoà, Hán Vũ Đế 汉武帝 phái Trung lang tướng Tô Vũ cầm cờ tiết (tín vật của sứ giả triều đình, lấy trúc làm cán, bên trên gắn lông đuôi bò mao ), cùng phó thủ 副手 là Trương Thắng 张胜 đi sứ Hung Nô.
          Vừa đến nơi, Trương Thắng bị cuốn vào vụ án kiện bắt cóc mẫu thân Thiền vu Hung Nô. Thiền vu vô cùng tức giận, bắt nhóm Tô Vũ đầu hàng  mới chịu.
          Tô Vũ thà chết không chịu hàng, mấy lần rút đao cứa cổ, máu tươi thấm ướt cả vạt áo, nhưng được mọi người cứu. Thiền Vu cảm thấy Tô Vũ khí tiết cững cõi, cũng rất kính phục. Sau khi đợi vết thương của Tô Vũ bình phục, lại bức Tô Vũ đầu hàng. Có một đầu mục Hung Nô tên Vệ Luật 卫律, giương kiếm uy hiếp Tô Vũ. Tô Vũ mặt không hề biến sắc. Hung Nô không biết cách nào bèn giam Tô Vũ vào một căn hầm dưới lòng đất. Trong hầm tối tăm ẩm ướt, khí lạnh vây lấy người. Tô Vũ vừa đói vừa rét. Khát thì ra ngoài cửa hầm vốc tuyết ăn, Đói thì nuốt lông tấm thảm. Cứ như vậy, cầm cự qua mấy ngày.
          Thiền Vu thấy Tô Vũ chịu giày vò như thế mà không chết, vô cùng kinh ngạc, cảm thấy dường như có thần linh phù trợ, bèn đưa Tô Vũ đến Bắc Hải (nay là hồ Baikal) chăn dê, đồng thời sai người nhắn rằng: “Chỉ cần đợi đến khi nào dê con sinh ra, thì nhà ngươi mới có thể trở về”. Tô Vũ nhìn kĩ đàn dê, hoàn toàn là dê đực. Dê đực thì làm sao có thể sinh con chứ? Tô Vũ xua bầy dê đến Bắc Hải hoang vu không có bóng người, Hung Nô không cấp cho lương thực để ăn, Tô Vũ phải đào lấy rau củ trong hang chuột đồng hoặc tìm một ít rễ cây để ăn đỡ đói. Lúc nào Tô Vũ cũng cầm cờ tiết đại biểu cho sứ giả triều Hán, đó là tượng trưng cho thân phận của ông, kí thác nỗi niềm nhớ nước.
          19 năm sau, Hung Nô và triều Hán giảng hoà. Tô Vũ cầm có tiết đã rụng gần hết những chùm tua về đến Trường An. Nhân dân Trường An đều đổ ra nghinh đón, nhìn thấy Tô Vũ mặt đầy phong sương, tóc bạc râu bạc mà vẫn cầm cây cờ tiết, mọi người đều cảm động đến rơi nước mắt. Mọi người thấy được Tô Vũ là bậc đại trượng phu chân chính không thể khuất phục. 19 năm, sống trong những ngày rét mướt đói khát mà không hề hao tổn chút nào khí tiết ái quốc của ông.

Phụ lục
          Thời Tây Hán, triều Hán và Hung Nô về cơ bản ở vào trạng thái đối địch. Đầu thời Tây Hán, quân đội Lưu Bang 刘邦 bị Hung Nô bao vây ở núi Bạch Đăng 白登, cuối cùng dựa vào mưu lược của Trần Bình 陈平để thoát thân. Về sau, giữa triều Hán và Hung Nô dùng hình thức hoà thân, hi vọng đổi lấy sự bình yên vùng biên giới, chị của Hán Vũ Đế là Nam Cung công chúa 南宫公主 được gã cho Hung Nô. Nhưng trường kì trở đi, Hung Nô luôn quấy nhiễu biên giới triều Hán, mãi đến khi Vệ Thanh 卫青, Hoắc Khứ Bệnh 霍去病xuất hiện, mới xoay chuyển cục diện bị động của triều Hán, đuổi Hung Nô đến vùng hoang mạc phía bắc, giải trừ nguy cơ vùng biên giới của triều Hán.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 03/8/2019

Nguyên tác Trung văn
TÔ VŨ MỤC DƯƠNG
苏武牧羊
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 2)
中国历史故事
Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐
Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015
Previous Post Next Post