Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Dịch thuật: Nhân diện đào hoa (thành ngữ)

Đăng lúc  21:50  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

NHÂN DIỆN ĐÀO HOA
人面桃花

Giải thích: mặt đẹp như hoa đào, phiếm chỉ cô gái được ái mộ nhưng không gặp lại nữa, từ đó dẫn đến tình cảm u buồn.
Xuất xứ: Đường . Mạnh Từ Khải 孟词棨: Bản sự thi – Tình cảm 本事诗 - 情感.

          Vào thời Đường, thư sinh Thôi Hộ 崔护 lên kinh ứng thí. Hôm đó gặp tiết Thanh minh, anh ta một mình ra ngoài thành nam dạo chơi. Đang đi, Thôi Hộ bỗng phát hiện có một gian nhà thấp thoáng trong rừng cây, cảnh trí vô cùng đẹp, liền thuận tay gõ cửa. Có người ra mở, từ khe cửa thấy có một cô gái rất xinh. Thôi Hộ mượn cớ khát nước muốn xin tí nước, cô gái rất tự nhiên đem trà khoản đãi, rồi đứng tựa bên gốc đào, dáng người cao dong dỏng, nhìn như một đoá hoa đào đang nở, xinh đẹp cực kì. Thôi Hộ trong phút chốc nảy sinh lòng mến mộ. Kì thực, cô gái cũng có cảm tình với anh chàng mày thanh mục tú đang ở trước mặt, chỉ có điều e ngại không nói.
          Từ đó, Thôi Hộ luôn nhớ đến cô gái. Tiết Thanh Minh năm sau, Thôi Hộ lại một mình ra ngoài thành nam dạo chơi, đương lúc hoa đào nở rộ, nhưng cửa sân nhà của chủ nhân lại khoá chặt. Không ngăn được tình cảm buồn bã, Thôi Hộ bèn lấy bút mực viết lên cửa bài thơ Du đô thành nam trang 游都城南庄:
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong
去年今日此门中
人面桃花相映红
人面不知何处去
桃花依旧笑春风
(Năm ngoái vào ngày này cũng tại nơi cửa này
Mặt người con gái và hoa đào cùng phản chiếu sắc đỏ
Năm nay cô gái không biết đi đâu
 Chỉ thấy hoa đào như năm ngoái đang cười với gió xuân.)
          Mấy ngày sau Thôi Hộ lại đến thăm nhà đó, vừa bước đến gần nhà đã nghe có tiếng khóc. Thôi Hộ vội gõ cửa bước vào sân hỏi thăm sự tình, người mở cửa là phụ thân của cô gái nọ. Ông lão biết người trước mặt chính là Thôi Hộ, không ngăn nỗi thương tâm nói rằng:
          - Thôi Hộ à, anh đã hại chết con gái yêu quý của ta rồi ...
          Hoá ra, cô gái nọ là một nữ tài tử, giỏi làm thơ phú, nhìn thấy bài thơ của Thôi Hộ đâm ra sinh bệnh tương tư, đến nỗi cơm không ăn, trà không uống, tuyệt thực mà chết.
          Thôi Hộ nghe qua liền cất lên tiếng khóc ôm lấy đầu cô gái, đau lòng nói rằng:
          - Anh là Thôi Hộ đây, anh đã hại em rồi.
          Tiếng than khóc của Thôi Hộ đã khiến cô gái sống lại. Hoá ra cô gái chỉ hôn mê chứ chưa chết. Về sau Thôi Hộ và cô gái kết thân, sống một cuộc đời hạnh phúc.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 01/6/2019

Nguyên tác Trung văn
NHÂN DIỆN ĐÀO HOA
人面桃花
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top