Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Dịch thuật: Nhón mạ giúp lớn

Đăng lúc  22:43  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

NHÓN MẠ GIÚP LỚN

          Vào một buổi sáng sớm đầu xuân.
          Một nông phu vất vả cày ruộng, sau khi cày xong, ông ta tiếp tục làm đất.
          Mấy ngày sau, người ta thấy ông ta đang ở trong ruộng gieo giống, bón phân, dưới ánh nắng mặt trời, mồi hôi trên trán chảy ròng ròng, công việc tương đối khổ nhọc.
          Qua thêm mấy ngày nữa, cuối cùng nhìn thấy mạ trong ruộng uể oải nhô lên.
          - Ồ! Cuối cùng rồi thì mạ cũng mọc được.
          Từ sau ngày đó, ông ta ngày ngày một mình ngồi ngây bên bờ ruộng, có lúc miệng nói lí nhí:
          - Thật là mệt! mạ không biết bao giờ mới lớn đây!
          Ngày ngày dần trôi qua, đột nhiên có một hôm, ông ta cao hứng nhảy bên bờ ruộng.
          - Sao mình lại ngốc thế chứ, mạ lớn không nhanh, mình có thể giúp chúng  lớn nhanh mà.
          Ông ta lập tức vào ruộng, đem từng cây mạ nhón cao lên một chút, cứ như vậy, ông ta nhón từ sáng đến chiều. Khoảng chiều tối, ông ta đứng trên bờ ruộng nhìn thành quả lao động vất vả của mình.
          - Chẳng phải làm như thế mạ cao hơn trước một chút sao? Chẳng bao lâu nữa, lúa của mình kết đầy cả hạt, năm nay nhất định được mùa rồi.
           Nông phu cho rằng mình đã làm được đại sự, cuối cùng về nhà có thể ngủ ngon được rồi. Nhưng ông ta vẫn chưa yên tâm mạ ở trong ruộng.
          - Đại Mao, con thay cha chạy ra ruộng xem thử, mạ trong ruộng có cao lớn không?
          Đứa con lớn của ông ta vội vàng chạy ra ruộng xem. Trở về nói rằng:
          - Cha, mạ trong ruộng vẫn cao có 2 thốn.
          - Sao lại như thế được.
          Lại qua mấy ngày nữa, ông ta bảo thằng con thứ hai ra ruộng xem. Chẳng mấy chốc, thằng con thứ hai hớt hải chạy về nhà, nói rằng:
          - Cha! Không xong rồi. Mạ trong ruộng đều chết khô cả rồi.
          - Sao lại như thế được.
          Ông ta vội chạy ra ruộng xem. Quả nhiên, mạ mà lúc ban đầu ông vất vả nhón cao đều chết khô trong ruộng.
          Người qua đường nhìn thấy mạ chết khô, biết được sự tình, không ngăn được tiếng than:
          - Bất cứ sự việc nào cũng đều phải có một trình tự nhất định, một khi phá hỏng trình tự, chỉ đem lại sự huỷ diệt. Cũng giống như mạ bị nhón cao kia, cuối cùng đều bị chết khô.

Chú của người dịch
          Câu chuyện ngụ ngôn trên xuất xứ từ thiên Công Tôn Sửu thượng公孫丑 上 trong Mạnh Tử 孟子.
          Tống nhân hữu mẫn kì miêu chi bất trưởng nhi yết chi giả, mang mang nhiên quy, vị kì nhân viết: “Kim nhật bệnh hĩ! Dư trợ miêu trưởng hĩ!” Kì tử xu nhi vãng thị chi, miêu tắc cảo hĩ.
          宋人有闵其苗之不长而揠之者, 芒芒然归, 谓其人曰: 今日病矣! 予助苗长矣!” 其子趋而往视之, 苗则槁矣.
          (Nước Tống có người lo buồn vì mạ không lớn nên đã nhón chúng lên, mệt mỏi trở về, nói với người nhà rằng: “Hôm nay mệt quá! Ta đã giúp cho mạ lớn lên!” Người con vội chạy ra ruộng xem, mạ đều đã chết khô cả.)
          (Theo Mạnh Tử 孟子 (bản giản thể): Vạn Lệ Hoa 万丽华, Lam Húc 蓝旭chú dịch.  Bắc Kinh – Trung Hoa thư cục, 2007)

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 12/02/1029

Nguồn
TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ
中國童話的處世智慧
Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文
Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương
Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top