Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Dịch thuật: Tôn Tẫn (kì 1)

Đăng lúc  23:10  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

TÔN TẪN
(kì 1)

          Tôn Tẫn 孙膑 (không rõ năm sinh năm mất), người nước Tề thời Chiến Quốc, bái binh pháp gia nổi tiếng Quỷ Cốc Tử 鬼谷子 làm thầy.
          Đại khái Tôn Tẫn cùng với Mạnh Kha 孟轲, Thương Ưởng 商鞅là người cùng thời. Tôn Tẫn vốn tên là Tôn Tân 孙宾, nhân vì bị tẫn hình 膑刑, cắt bỏ xương đầu gối trở thành người què, nên người đời gọi ông là Tôn Tẫn.
          Tôn Tẫn tuy là người tàn phế, nhưng lại nổi danh trong thiên hạ về mưu lược, thể hiện rõ tinh thần mưu lược gia.

BÁI QUỶ CỐC TỬ LÀM THẦY
KHÔNG PHỤ NỖI KHỔ TÂM CỦA SƯ PHỤ
          Tôn Tẫn là cháu của Tôn Vũ 孙武, sinh tại nước Tề, nhân vì chiến loạn mà phân tán người thân, được người bạn của Tôn Vũ là Quỷ Cốc Tử thu nhận nuôi dưỡng.
          Tại Dương Thành 阳城thời Đông Chu có một sơn cốc, núi lớn hang sâu, rừng rậm sông nhiều, mây mù bao phủ, điểu thú hót kêu, cách xa người đời, có vẻ thâm u đáng sợ, nên gọi là Quỷ cốc. Một ông lão tóc bạc nhưng da mặt hồng hào sống trong Quỷ cốc, mọi người gọi ông là Quỷ Cốc Tử.
          Quỷ Cốc Tử vân du bốn biển, khi đến Quỷ cốc bị cảnh tượng thâm u hấp dẫn, liền định cư nơi đó, chuyên tâm nghiên cứu binh pháp, thuật tung hoành, giảng học truyền dạy cho học trò. Học trò ông khắp cả thiên hạ, Phạm Lãi 范蠡, Tô Tần 苏秦, Trương Nghi 张仪, Tôn Tẫn 孙膑, Bàng Quyên 庞涓... đều từng bái qua sư.
          Ngày ngọ mùa hè, ánh nắng chiếu sáng cả sơn cốc, cây cỏ dưới núi xanh tốt, đua nhau toả hương phô sắc. Đường lên núi hiểm nguy, Tôn Tẫn và Bàng Quyên, trên vai mỗi người gánh một đôi thùng nước, đi đến con suối nơi lưng núi. Cơn gió nhẹ thổi qua mặt họ, Tôn Tẫn mặt trắng dáng người gầy ốm, nói với  Bàng Quyên mặt đen đầy râu, dáng người cao:
          - Đi nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!
          Bàng Quyên bảo rằng:
          - Được! anh chân ngắn thế mà lại đi rất nhanh.
          Tôn Tẫn cười lên. Bàng Quyên than rằng:
          - Tôi đến đây cầu học đã được 3 năm rồi. Giờ muốn xuống núi tìm chút công danh.
          Tôn Tẫn bảo:
          - Đừng vội, học vấn của sư phụ rất nhiều, chúng ta chưa học hêt đâu!
          Bàng Quyên lại nói:
          - Đến khi nào mới học hết đây! Binh pháp tôi học đủ để làm tướng quân, chỉ huy mấy chục vạn binh mã.
          Hai người đến bên suối nước trong, múc đầy thùng rồi gánh trở về. Do bởi đường dốc, mồ hôi thấm ướt cả áo, chân mỏi lưng đau.
          Tôn Tẫn bảo:
          - Chúng ta nghỉ một lát đi.
          Bàng Quyên nghe xong liền bỏ gánh xuống, ngồi dưới gốc cây tùng lớn, nói rằng:
          - Tôi đói rồi, hái chút trái cây rừng ăn đi.
          Tôn Tẫn bảo:
          - Anh nghỉ đi, tôi leo cây nhanh, để tôi đi hái.
          Trên núi có rất nhiều trái cây rừng, Tôn Tẫn nhanh chóng leo lên một cây để hái. Bị của Tôn Tẫn chứa đầy trái sơn đào và sơn hạnh, Tôn Tẫn chạy đến trước mặt Bàng Quyên, để trái cây trên đá. Bàng Quyên lựa trái đào lớn nhất, đỏ nhất bỏ vào miệng ăn.
          Tôn Tẫn bảo:
          - Khoan.
          - Anh tiếc không cho tôi ăn à?
          - Không phải, trái lớn nhất nên đem về dâng cho sư phụ.
          Bàng Quyên nói:
          - Đào kia không được sao?
          Tôn Tẫn bảo:
          - Một ngày là sư, suốt đời là phụ. Trong lòng của đệ tử nên có sư phụ.
          Bàng Quyên nói không lại Tôn Tẫn, đành để trái đào lớn xuống. Tôn Tẫn lựa ra 5 trái đào lớn và trái hạnh lớn, hai người bắt đầu ăn. Sau khi ăn no, lại gánh nước trở về.
          Bàng Quyên mập, bình thường lại thiếu luyện tập, thể lực không bằng Tôn Tẫn. Bàng Quyên nói với Tôn Tẫn:
          - Ái chà! Gánh nặng quá. Tôi đổ bớt chút nước ra nhé?
          Tôn Tẫn bỏ gánh xuống bảo rằng:
          - Trước tiên anh nghỉ chút đi, lát nữa tôi sẽ tiếp cho anh.
          Nói xong, Tôn Tẫn liền đi.
          Một lát sau, Tôn Tẫn chạy đến gánh lấy gánh nước của Bàng Quyên. Bàng Quyên nói rằng:
          - Cám ơn anh! Tôn Tẫn, anh thật là tốt! Chúng ta kết làm anh em khác họ, anh thấy thế nào?
          Hai người liền bẻ nhánh cây làm hương, hướng lên trời bái 8 bái, thề rằng:
          - Trời xanh trên cao, chúng tôi Tôn Tẫn Bàng Quyên nguyện kết làm anh em khác họ, từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng gánh, nếu ai trái lời sẽ chết không yên.
          Tôn Tẫn lớn hơn 1 tuổi làm anh, Bàng Quyên làm em.
          Một lát sau, Quỷ Cốc Tử tay cầm gậy đầu rồng đi đến. Tôn Tẫn cúi mình làm lễ:
          - Kính bẩm tôn sư, đệ tử Tôn Tẫn cùng Bàng Quyên đã kết làm anh em khác họ.
          Quỷ Cốc Tử cười bảo rằng:
          - Tốt, tục ngữ có nói “một cây không thành rừng”  mà.
          - Sư phụ, xin sư phụ ăn trái cây!
          Bàng Quyên dâng trái đào lớn nhất. Quỷ Cốc Tử cảm thấy vừa ngọt vừa  giòn, liên tiếp khen đào ngon.
          Bàng Quyên lên tiếng khen Tôn Tẫn đối với mình tốt như thế nào. Tôn Tẫn cảm thấy áy náy. Quỷ Cốc Tử bảo rằng:
          - Này Bàng Quyên, từ nay về sau con nên học tập Tôn Tẫn.
          Bàng Quyên đáp:
          - Đệ tử kính cẩn tuân theo lời dạy của thầy.
          Từ đó, mối quan hệ của hai người giống như anh em. Qua một khoảng thời gian, Mặc Tử 墨子dẫn môn đồ Cầm Hoạt 禽滑đến Quỷ cốc thăm Quỷ Cốc Tử.
          Bạn cũ lâu ngày gặp lại, hai người uống rượu bàn luận đại sự thiên hạ rất ăn ý với nhau. Mặc Tử thấy Tôn Tẫn và Bàng Quyên, bàn qua chuyện, khen Tôn Tẫn là kì tài về binh học. Mặc Tử nói với Tôn Tẫn rằng:
          - Nguỵ Huệ Vương đang trương bảng cầu hiền, tại sao anh không đến nước Nguỵ để thi triển tài năng?
          Tôn Tẫn biểu thị sở học của mình còn nông cạn, sợ xuống núi làm nhục danh tiếng của thầy.
          Đêm đó, Bàng Quyên gọi mở cửa phòng của sư phụ, đề xuất thỉnh cầu xuống núi:
          - Đệ tử đội ơn dạy bảo của sư phụ, học tập binh pháp đã hơn 3 năm. Đệ tử nghe nói, Nguỵ Huệ Vương đang chiêu hiền nạp sĩ, con muốn về nước Nguỵ, tận trung báo quốc.
          Quỷ Cốc Tử chau mày, biểu thị không đồng ý.
          Bàng Quyên khẩn cầu:
          - Sư phụ, sư phụ cho con xuống núi đi.
          Quỷ Cốc Tử bảo rằng:
          - Ta trước giờ không cưỡng cầu người khác.
          Bàng Quyên cười nói rằng:
          - Đa tạ sư phụ. Đệ tử nếu một ngày nào đó được vinh hoa phú quý, nhất định sẽ báo đáp sư phụ.
          Quỷ Cốc Tử cười bảo rằng:
          - Ta từ lâu đã thấy rõ phú quý, ta không muốn con báo đáp gì cả, chỉ cần con không làm nhục môn phong của ta, ta làm thầy cũng được mãn nguyện rồi.
          Bàng Quyên nói:
          - Đệ tử cung kính tuân mệnh, nhất định không phụ sự chỉ dạy của sư phụ.
                                                                    (còn tiếp)
         
                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 19/4/2018

Nguyên tác
TÔN TẪN
孙膑
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top