Dịch thuật: Thiên Quan tứ phúc

THIÊN QUAN TỨ PHÚC

          Thiên Quan tứ phúc 天官赐福 là câu mà người xưa thường nói. Ví dụ như trong tiểu thuyết đời Thanh Tỉnh thế nhân duyên truyện 醒世姻缘传 hồi thứ 67 có ghi:
          Hựu đáo Tam Quan miếu khấu đầu, chúc tán Thiên Quan tứ phúc, Địa Quan xá tội, Thuỷ Quan giải ách.
          又到三官庙叩头, 祝赞天官赐福, 地官赦罪, 水官解厄.
          (Lại đến miếu Tam Quan, bái lạy Thiên Quan tứ phúc, Địa quan xá tội, Thuỷ Quan giải ách.)
          Đạo giáo phụng thờ Thiên, Địa, Thuỷ làm thần, cũng gọi là “tam Quan”. Thiên Quan là một trong “tam Quan”, gọi đầy đủ là “Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tứ Phúc Thiên Quan” 上元一品赐福天官, cũng gọi là “Tử Vi Đại Đế” 紫微大帝, chính là vị Phúc thần chủ quản phân phối phúc khí chốn nhân gian mà mọi người nói đến.
          Về lai lịch của Phúc thần có liên quan với Mộc tinh 木星. Thời cổ, mọi người gọi Mộc tinh là “Tuế tinh” 岁星, họ cho rằng nơi mà có Tuế tinh nơi đó có phúc, vì có thể ban phúc xuống cho dân nên họ gọi là Phúc tinh, nhân đó trong dân gian có câu “Phúc tinh cao chiếu” 福星高照. Về sau, giống như quá trình bị “nhân hoá” của  nhiều vị thần trong Đạo giáo, mọi người lại đem người mà mình sùng kính và tin tưởng nâng lên thần vị. Nhân vật mà được bước lên thần vị Phúc tinh đó là Thứ sử Dương Thành 阳城 ở Đạo Châu 道州 đời Đường (nay là huyện Đạo Hồ Nam 湖南).
          Dương Thành 阳城, tự Kháng Tông 亢宗, người huyện Hạ Thiểm Châu 陕州 đời Đường (nay thuộc Sơn Tây 山西). Trong sử có nói, Dương Thành một đời không tranh đua với ai, hiếu học, thích làm việc thiện, được khen là trung nghĩa. Dương Thành từ nhỏ nhà nghèo, không có tiền mua sách, với thiên tính ham học, ông xin vào làm tạp vụ trong thư viện của phủ quan, nhân đó có cơ hội đọc sách. 6 năm sau, ông thi đậu Tiến sĩ, nhưng không thích làm quan, ẩn cư ở núi Trung Điều 中条. Tể tướng Lí Bí 李泌 kính phục tài đức của Dương Thành, nhiều lần tiến cử ông với Đường Đức Tông, cuối cùng ông ra làm Gián tránh quan 谏诤官.
          Về sau, Dương Thành nhân vì làm một việc nghĩa, giấu trong nhà mình người bạn bị biếm nơi xa lén trở về, bị Đường Đức Tông biếm làm Thứ sử Đạo Châu. Sau khi đến Đạo Châu, Dương Thành ra sức trị quốc, quan tâm dân tình. Trong sử ghi rằng
Trị dân như trị gia, nghi phạt phạt chi, nghi thưởng thưởng chi.
治民如治家, 宜罚罚之, 宜赏赏之.
(Trị dân như trị nhà của mình, đáng phạt thì phạt, đáng thưởng thì thưởng)
          Cuộc sống của ông vô cùng kiệm ước, bổng lộc hàng tháng của ông, ngoài giữ lại đủ để chi dùng dùng ra, số dư ông đưa về phủ quan, đồng thời thường lấy cá thịt của phủ quan theo quy định cấp cho ông đem để ở bên đường để cho dân được hưởng. Mặt khác, đối với việc thu thuế của triều đình, ông thường phản kháng lại, vì thế mà đắc tội với triều đình, đành xin từ chức về quê. Nhân vì ở Đạo Châu có nhiều người lùn, triều đình từng yêu cầu quan viên địa phương hàng năm tiến cống mấy người vào cung làm quan nô. Khi Dương Thành nhậm chức, đã dâng thư lên Đức Tông thỉnh cầu xoá bỏ chế độ không nhân đạo này, đồng thời nói thẳng:
- Nơi đây chúng tôi chỉ có người dân thấp lùn, chứ không có nô tài thấp lùn.
          Đường Đức Tông xem xong vô cùng xấu hổ, liền bỏ chế độ đó.         
          Bách tính ở Đạo Châu cảm kích ân đức của Dương Thành, rủ nhau lấy tên của ông đặt cho con cháu mình, về sau lại tôn ông làm thần để thờ phụng, xưng là Phúc thần của Đạo Châu. Từ đó các nơi trong dân gian truyền nhau, Đạo giáo cũng thuận theo ý dân, suy tôn Dương Thành lên bảo toạ Phúc thần.

                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                    Quy Nhơn 17/10/2017

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post