Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Dịch thuật: Tào Nga giang

Đăng lúc  21:00  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

TÀO NGA GIANG

          Tại vùng Thiệu Hưng 紹興 có một con sông rộng, do bởi nước sông không ổn định nên thường gây ra tai hoạ lụt lội, nguy hại đến sự an toàn sinh mạng và tài sản của  bách tính.
          Thời cổ nhân vì khoa học chưa phát triển, chỉ có thể dùng mê tín để giải thích hiện tượng thiên nhiên. Bách tính cho rằng mọi người đã mạo phạm đến thần sông, vì thế hàng năm vào ngày mồng 5 tháng 5, người dân địa phương đều chuẩn bị vật phẩm đến tế sông, hi vọng nước sông không dâng tràn.
          Một năm nọ, mọi người cử Tào Hu 曹盱 -  người có danh vọng cao nhất đến tế.
          Lúc bắt đầu tế, Tào Hu mặc y phục nghiêm trang cử hành nghi thức. Mọi người nhìn ông nâng hương, quỳ bên sông cầu bình an cho bách tính. Bỗng nhiên, một con sóng lớn nổi lên cuốn Tào Hu ra giữa sông. Chỉ thấy dải áo của Tào Hu nổi trên mặt nước trôi đi trôi đi. Tiếp đó, lại một con sóng lớn nổi lên, không thấy bóng dáng của Tào Hu đâu nữa.
          - Không được rồi! Tào tiên sinh bị nước cuốn ra giữa sông. Mọi người mau cứu ông ấy!
          Người trong thôn nghĩ hết cách để cứu Tào Hu, nhưng không chỉ có gió lớn, mà nước sông cũng chảy rất xiết, quả thực không có cách nào.
          - Tào Nga! Không xong rồi, cha của con rơi xuống sông rồi!
          Mọi người lập tức đem tin tức báo lại cho Tào Nga 曹娥 – con gái của Tào Hu mới vừa 14 tuổi.
          - Sao? Cha của con rơi xuống sông à? Đến giờ vẫn chưa cứu được sao?
          Nói vừa dứt lời, Tào Nga ngã ra hôn mê, mọi người vội cứu Tào Nga tỉnh lại. Tào Nga sau khi tỉnh liền chạy đến bên sông.
          - Tào Nga, Xin lỗi con, cha con hiện giờ vẫn chưa vớt lên được.
          Nghe những lời đó, Tào Nga nôn nóng muốn nhảy xuống sông.
          - Con bé khờ này, không được đâu con!
          - Tào Nga! Đúng đó con, không được đâu!
          Bởi đám đông khuyên can nên Tào Nga mới không nhảy xuống sông. Nhưng, Tào Nga vô cùng đau lòng.
          Tuy người trong thôn rất cố gắng, nhưng không có một chút tin tức gì. Qua 7 ngày sau, mọi người đã bỏ ý định vớt cha Tào Nga.
          Lúc bấy giờ, chỉ có một người vẫn không từ bỏ cơ hội tìm kiếm, người đó chính là Tào Nga.
          Tào Nga nghĩ rằng, mọi người đều từ bỏ tìm kiếm thi thể của cha mình, phận làm con, mình nhất định phải tìm cho được.
          Mấy ngày liền, mọi người đều thấy Tào Nga đi đi lại lại bên sông, tiếng gọi cha bay trong gió, tiếng kêu nghe rất đau lòng.
          Một ngày kia .....
          - Không xong rồi! Tào Nga đã nhảy xuống sông.
          Mọi người vội đi vớt Tào Nga, nhưng không có kết quả gì.
          - Con bé này quả thật là có hiếu, nhưng sao mà khờ như thế?
          Người trong làng ai nấy đều buồn than.
          - Mọi người mau ra xem! Thi thể hai cho con Tào Hu nổi lên giữa sông kìa.
          Mọi người từ xa nhìn thấy thi thể hai cho con Tào Hu trôi giữa dòng sông, một con sóng lớn lại nổi lên, sau đó không còn thấy thi thể hai cho con nữa.
          Chẳng bao lâu, lòng hiếu thảo của Tào Nga lan truyền khắp nơi. Để kỉ niệm Tào Nga, người địa phương đã gọi con sông này là “Tào Nga giang” 曹娥江.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 25/8/2017

Nguồn
TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ
中國童話的處世智慧
Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文
Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương
Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top