Dịch thuật: Tiếng khóc chim Ban cưu

TIẾNG KHÓC CHIM BAN CƯU

          Nếu chúng ta muốn biết vì sao loài chim Ban cưu 班鳩 luôn kêu “cô cô, cô cô”, tiếng kêu thê thiết buồn thương khiến người nghe qua cảm thấy cay cay nơi khoé mắt, chúng ta phải bắt đầu từ một câu chuyện đã được lưu truyền từ rất lâu.
          Tại một ngọn núi nọ có một người tên Hà Đại 何大 sinh sống. Hà Đại thành thực, rất được lòng hàng xóm láng giềng. Nhưng trong lòng anh ta  chỉ có một điều ân hận, đó là không có cái. Lúc Hà Đại tuổi đã cao, khó khăn lắm mới sinh được một người con.
          Người con này khi mới sinh ra đã nặng 9 cân, điều khiến mọi người cảm thấy kì lạ đó là trên lưng của nó có một đường vằn màu xám, chính do bởi đặc trưng này mà Hà Đại đặt cho con tên là “Ban Cửu” 班九.
          Và như thế, cả nhà Hà Đại sống những ngày rất hạnh phúc. Nào ngờ, ngày vui không được dài lâu, lúc Ban Cửu lên 10 tuổi, người mẹ vì bệnh mà qua đời, Hà Đại vì đó mà thương tâm cũng đổ bệnh.
          Một đêm nọ, Hà Đại gọi người em gái đến phòng, nói rằng:
          - Em à, anh biết anh không sống được bao nhiêu ngày nữa. Anh chỉ có một điều lo, đó là thằng Ban Cửu . Hiện nó chỉ còn có mình em là cô,  anh hi vọng em có thể đối đãi nó như con ruột của mình.
          Người em gái sau khi nghe Hà Đại nói, nhìn thấy anh bệnh nặng, tay cô luôn lau nước mắt. Lúc bấy giờ, Hà Đại từ dưới gối lấy ra một vật, hoá ra đó là một viên dạ minh châu sáng lấp lánh. Hà Đại nói rằng:
          - Anh không có gì để tặng em, chỉ biết lấy viên ngọc quý mà cha từ Nam hải mang về để tặng em!
          Nói xong, Hà Đại tắt thở. Ban Cửu và người cô ôm lấy thi thể Hà Đại khóc rất lâu. Nhưng, họ không vì nhân có viên dạ minh châu mà từ đó sống những ngày sung sướng, ngược lại, vận xấu đang chờ đợi họ.
          Hoá ra chuyện Hà Đại tặng viên dạ minh châu cho em gái đã bị Hà Thất 何七 nấp trên trần nhà nghe thấy. Hà Thất là người cháu họ của Hà Đại, cả ngày chỉ biết ăn chơi, đêm hôm đó, y chuẩn bị ra tay trộm lấy đồ của nhà Hà Đại.
          Minh châu, minh châu, viên ngọc quý có giá trị liên thành, Hà Thất nhiều lần nghĩ đến, làm sao mới có thể lấy nó về tay mình đây? Hà Thất từng lấy trộm qua một lần, nhưng không thành công, suýt chút nữa bị bắt. Về sau, y quyết định tìm một tay chuyên trộm giúp. Vì viên ngọc quý, tên trộm vui vẻ nhận lời.
          - Có gì khó đâu! Bắt Ban Cửu đến, buộc cô của nó giao viên dạ minh châu ra là được chứ gì.
          Thế là, bọn chúng bắt Ban Cửu cùng người cô đến.
          - Này! Bà kia, mau giao viên dạ minh châu ra, nếu không cháu của bà không còn mạng sống.
          - Dạ minh châu ư? Chúng tôi làm gì có loại trân quý đó? Xin ông thả Ban Cửu ra!
          Tên trộm lạnh lùng nói:
          - Còn không nói thực. Người đâu! Đánh cho ta!
          Đương nhiên, cho đến lúc người cô của Ban Cửu bị đánh chết, Ban cửu cũng không nói viên dạ minh châu ở đâu. Ban Cửu ôm lấy thi thể của cô kêu khóc:
          - Cô cô, cô cô.
          Và như thế, Ban Cửu đến lúc chết cũng luôn kêu:
          - Cô cô, cô cô
          Còn viên dạ minh châu? Không ai biết nó ở đâu? Chỉ là chẳng bao lâu, mọi người phát hiện trong rừng có một loài chim lạ, trên lưng của nó có một đường hoa văn màu xám, miệng nó luôn kêu “cô cô, cô cô!”

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 23/7/2017

Nguồn
TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ
中國童話的處世智慧
Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文
Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương
Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91)
Previous Post Next Post