Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Dịch thuật: Phục Hi và Nữ Oa

Đăng lúc  20:11  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

PHỤC HI VÀ NỮ OA

          Bốn vạn năm về trước, sau khi Bàn Cổ Vương 盤古王 khai thiên lập địa, thế gian mới có con người. Nhưng con người lúc bấy giờ không có lương tâm, cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết làm những việc xấu.
          Ngày nọ, các thiên thần truyền nhau, Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể bất an, Vương Mẫu nghe qua lấy làm kì lạ, bà nghĩ rằng: chỉ có người phàm mới sinh bệnh tật, làm gì có chuyện tiên nhân cũng mắc bệnh. Bà cảm thấy việc này có chút khó hiểu, liền vội đến thiên cung.
          Vương Mẫu thấy Ngọc Hoàng than không dứt, liền hỏi:
          - Ngô Hoàng sao mà phiền não vậy?
          Ngọc Hoàng đáp rằng:
          - Vương Mẫu coi, người phàm ngày càng thông minh, ngày càng không nghe lời dạy bảo, phải sớm nghĩ ra cách mới được.
          - Người phàm 500 năm mới gặp kiếp nạn một lần, tôi sẽ thay Ngọc Hoàng xuống phàm trần một chuyến.
          Vương Mẫu đến nhân gian, biến thành một người ăn xin để thử lòng thiện các của con người. Vương Mẫu đến nhà bên đông, nhà phía bên mắng; đến nhà bên tây, nhà bên tây chửi. Bà than rằng:
          - Nhân gian quả thực không có người tốt!
          Vương Mẫu khập khiểng đi đến bên bờ sông, vừa lúc gặp một đôi nam nữ. Họ là hai anh em, cha mẹ đã mất từ lúc sớm, anh em dựa vào việc bắt cá để mưu sinh. Người anh tên là Phục Hi 伏羲, em gái tên là Nữ Oa 女媧.
          Hai anh em trông thấy bà lão đáng thương, người anh muốn lưu bà lão lại làm mẹ, cô em đi lấy cơm và cá cho bà lão ăn.
          Bà lão ăn xong, than một tiếng rồi nói rằng
          - Nhân gian hãy còn người tốt, tuy gặp kiếp nạn, nhưng không thể tuyệt chủng.
          Bà lão nhẹ nhàng nói với hai anh em rằng:
          - Trời sắp giáng tai hoạ, hai con mau chuẩn bị đủ gạo củi, nấp trên thuyền chớ có ra. Tuyệt đối phải nhớ những lời dặn này.
          Nói xong, bà lão từ biệt hai anh em, đi đến núi Khốn Long 困龍. Trong núi Khốn Long có một con rồng đen đang ngủ. Nó một khi đã ngủ phải ngủ đến 500 năm, tỉnh dậy là gây hoạ.
          Vương Mẫu gọi rồng đen tỉnh dậy. Rồng đen bị quấy rầy, cố nén tức trong lòng không dám bộc lộ với Vương Mẫu, đợi Vương Mẫu đi khỏi liền ra khỏi sơn động chạy thẳng đến thiên động. Rồng đen tại thiên động tắm rửa, chiếc đuôi của nó quẫy làm cho thiên động bị khuyết một chỗ. Tắm rửa xong, rồng đen chạy về sơn động ngủ tiếp.
          Phục Hi và Nữ Oa vừa mới chuẩn bị xong gạo củi, trời liền mưa như trút nước, nước dâng gầm thét nhấn chìm nhà cửa, chỉ có chiếc thuyền nhỏ của hai anh em trôi trong dòng nước lớn. Thuyền trôi đến núi Khốn Long, hai anh em thấy một con rùa và một con chó, liền cứu chúng đồng thời mang chúng theo bên mình. Hai anh em tìm đông tìm tây, cuối cùng tới cửa một sơn động, cho rằng nơi đây có thể an thân. Nhưng mũi của chó rất thính, nó ngửi thấy có mùi lạ liền nói nhỏ với hai anh em:
          - Nơi động này có yêu quái, giết nó đi mới bình yên vô sự.
          Hai anh em tiến vào động, thấy một con rồng đen đang ngủ. Hai anh em dùng cây chĩa ba đâm vào đầu rồng đen. Rồng đen bị trọng thương, vội ôm vết thương xông ra khỏi động, lăn về hướng đông nam, phút chốc, đất rung núi chuyển, nơi rồng đen đi qua biến thành một con sông quanh co uốn khúc, con sông đó chính là Hoàng hà nổi tiếng.
          Hai anh em xuống núi, nào hay không còn thấy nước lớn, cũng không thấy con thuyền nhỏ, cả hai đành phải đem rùa và chó trú ở sơn động, dựa vào săn bắn và đánh cá để sống qua ngày.
          Ngày nọ, Vương Mẫu phái thiên thần xuống phàm trần, nói với hai anh em rằng:
          - Trên thế gian chỉ có hai anh em nhà ngươi là người tốt, không có người nào khác. Hai anh em nên kết thành vợ chồng để có con cháu nối đời.
          - Chúng tôi là hai anh em, làm sao có thể thành thân?
          Nhưng thiên thần ước định với hai anh em 3 điều kiện, nếu ứng nghiệm sẽ phối thành phu phụ.
          Điều kiện thứ nhất, thiên thần bảo hai anh em mỗi người ở một ngọn núi đồng thời thả một hòn đá lớn xuống, nếu 2 tảng đá hợp lại, coi như là ứng nghiệm. Kết quả, 2 tảng đá quả nhiên hợp lại.
          Điều kiện thứ 2, thiên thần bảo hai anh em đốt lên 2 đống lửa ở 2 bờ của biển lớn, khói do lửa đốt lên nếu hợp lại, coi như là ứng nghiệm. Hai anh em mỗi người đốt một đống lửa, khói liền tụ lại biến thành mây ngũ sắc. Nữ Oa vẫn chưa đáp ứng.
          Điều kiện thứ 3, thiên thần bảo hai anh em mỗi người trồng một khóm trúc bên 2 bờ của con sông, 2 khóm trúc lớn lên, ngọn trúc giao nhau giữa dòng sông, giống như chiếc cầu vồng. Kết quả, trúc 2 bên bờ giao nhau. Hai anh em không nói gì thêm, họ trở thành vợ chồng.
          Chẳng bao lâu, Nữ Oa có thai. Phục Hi thấy em gái xấu hổ, nên luôn từ sáng sớm đã đi săn bắn, mãi chiều tối mới về. Nữ Oa một mình trong động buồn rầu, hàng ngày một mình đi tản bộ bên bờ sông. Nữ Oa soi bóng mình trong dòng nước, dùng bùn nặn thành hình người giống như mình. Ngày tháng qua đi, Nữ Oa nặn được cả mấy trăm tượng người cỡ nhỏ và mang cả về sơn động.
          Một ngày nọ, Phục Hi từ trên núi hái được trái quýt liền mang về cho vợ. Trái quýt toả ra một mùi thơm.  Nữ Oa ngửi thấy vô cùng thích. Trong lúc vui mừng, Nữ Oa đã sinh ra một khối cầu thịt. Phục Hi hoảng sợ nhảy dựng lên, vội lấy cây chĩa ba đâm vỡ khối cầu thịt, bên trong hơn một trăm em bé chạy ra, chúng vui mừng nhảy lên gọi hai người là “ba” “má”.
          Đám người nặn bằng bùn trong động bị mùi thơm của trái quýt xông lên, tất cả đều sống dậy. Phục Hi, Nữ Oa nhìn thấy một bầy trẻ, vô cùng vui mừng.
          Chúng là người đời thứ nhất do tổ tiên sáng tạo ra, nhân loại từ đó sinh sôi nảy nở. Về sau người ngày càng đông, đều sống trên mảnh đất này, sau họ bèn
chia nhau ra đi các nơi để mưu sinh, con con cháu cháu phân bố khắp năm châu bốn biển, lập nên trăm nước ngàn bang.
          Con người cho đến ngày nay, mỗi khi tắm rửa luôn kì ra không ít ghét, chính là do bởi tổ tiên của con người hơn một nữa là từ bùn đất được nặn ra.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 27/6/2017

Nguồn
TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI THẦN QUÁI ĐẠI QUAN
中國古代神怪大觀
Tác giả: Tô Châu Ngu 蘇洲虞
Đài Bắc: Ngọc Thụ đồ thư. Năm Dân Quốc thứ 85.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top