Dịch thuật: Chàng ngốc lấy vợ

CHÀNG NGỐC LẤY VỢ

          Có một phú ông rất giàu, tiền thì nhiều nhưng lại không vui, bởi vì thằng con độc nhất của ông rất ngốc, thậm chí hàng xóm láng giềng đều gọi nó là “thằng ngốc”.
          Chàng ngốc theo năm tháng lớn lên, và có một việc khiến phú ông lo lắng. Hoá ra nhạc phụ tương lai của chàng ngốc cảm thấy chàng rể của mình quả thực quá ngốc nên quyết định không gả con gái cho anh ta. Làm thế nào bây giờ? Phú ông gọi chàng ngốc đến và nói:
          - Con à! Đây là 100 đồng tiền, con cầm lấy đi xem thử thế giới bên ngoài ra sao, học chút gì đó rồi về.
          Học chút gì đó? Học thứ gì đây? Chàng ngốc tự mình cũng không biết. Và thế là anh ta ra đi đến mấy ngày mà không có mục đích.
          Một hôm, chàng ngốc đi đã thấm mệt nên ngồi nghỉ dưới gốc cây bên ao. Qua một lúc lâu có người đi đến đứng bên cạnh anh ta, nhìn nước ao rồi than dài:
Nhất trì hảo thanh thuỷ
Khả tích một ngư hà
一池好清水
可惜没魚蝦
(Nước trong ao trong vắt
Đáng tiếc chẳng cá tôm)
          À! Câu này hay quá, chàng ngốc lập tức đưa cho người nọ 20 đồng, xin người nọ bán cho anh ta câu đó. Sau đó chàng ngốc hớn hở ra đi.
          Chàng ngốc lại đi thêm một đoạn đường, đương lúc định qua chiếc cầu gỗ nhỏ, có hai người từ phía trước đi lại, chỉ nghe một người nói rằng:
Song mộc kiều hảo tẩu,
Độc mộc kiều nan hành
雙木橋好走
獨木橋難行
(Cầu hai cây dễ đi
Cầu một cây khó bước)
          À! Câu này cũng hay, chàng ngốc lại tiến lên đưa cho họ 20 đồng, rồi vui mừng ra đi.
          Mấy ngày sau, một mình chàng ngốc đi đến một khu rừng, thấy hai người thợ săn, một người hát rằng:
Hoa hoa nhất dã áp,
Nhị nhân trì thương đả,
Bất tri thị nễ đích,
 Hoàn thị ngã đích?
花花一野鴨
二人持槍打
不知是你的
還是我的?
(Một con vịt trời bông
Hai người cầm súng bắn
Không biết là của anh
Hay đó là của tôi?)
          Chà! Đây cũng là một câu rất hay. Chàng ngốc hăm hở tiến lên đưa cho họ 20 đồng, rồi lại vừa đi vừa nhảy về nhà. 100 đồng người cha đưa, anh ta đã tiêu hết 60 đồng.
          Trên đường về, chàng ngốc nhẩm đi nhẩm lại 3 câu đó, khi đi ngang qua nha môn phủ quan, vừa lúc có một quan viên từ trong nha môn bước ra, chỉ nghe thấy tên thị vệ của nha môn nói với vị quan viên nọ:
Hồi đầu nha môn kiến, hồi đầu nha môn kiến
回頭衙門見, 回頭衙門見
(Gặp nhau tại nha môn nhé, gặp nhau tại nha môn nhé)
          Lại thêm một câu hay, chàng ngốc lập tức không hề do dự chạy đến phía trước lấy ra 20 đồng đưa cho người của nha môn.
          Chàng ngốc hoan hỉ về đến nhà, phú ông nói cho anh ta biết, nhạc phụ tương lai của anh ta đang chuẩn bị hỉ sự, bảo anh ta nhanh chóng đi chúc mừng.
          Hỉ sự? Nhạc phụ đang chuẩn bị hỉ sự gì? Hoá ra ông ta định gả con gái cho người khác.
          Đầy tớ trong nhà nhạc phụ thấy chàng ngốc đến, định trêu anh ta. Thế là, nó đưa đến một li nước trong.
          Chàng ngốc bưng li nước nhìn cả buổi, rồi chậm rãi nói:
Nhất trì hảo thanh thuỷ
Khả tích một ngư hà
          Ồ! Hay thế! Chàng ngốc hoá ra là không ngốc. Đầy tớ ngay lập tức đổi sang li nước trà.
          Lúc ăn cơm, khách muốn thử chàng ngốc, họ liền lén lấy đi một chiếc đũa. Chàng ngốc nhìn chiếc đũa còn lại trên bàn, nhớ đến câu thứ hai học được, liền mở miệng nói:
Song mộc kiều hảo tẩu,
Độc mộc kiều nan hành
          Hay quá! Chàng ngốc đâu có ngốc! Khách vội mang đến cho anh ta một chiếc đũa khác.
          Tiếp đó, tiếng nhạc trổi lên, chú rể và cô dâu bái thiên địa. Chàng ngốc nhìn thấy cảnh đó, nhớ đến lời ca của người thợ săn, liền hát:
Hoa hoa nhất dã áp,
Nhị nhân trì thương đả,
Bất tri thị nễ đích,
 Hoàn thị ngã đích?
          Mọi người nghe qua đều sợ đến nỗi xuất mồ hôi, nghĩ bụng chàng ngốc đến đây là muốn cướp lại cô dâu. Cho nên mọi người đều nhìn chàng ngốc, xem thử có động tĩnh gì.
          Mãi đến lúc tiệc tan, chàng ngốc ăn no uống đủ, muốn về nhà. Nhạc phụ tương lai đích thân đưa tiễn đến cổng. Bấy giờ chàng ngốc nhớ đến tình cảnh lúc đi ngang qua nha môn, thế là anh ta quay đầu lại chắp tay nói rằng:
Hồi đầu nha môn kiến, hồi đầu nha môn kiến
          Câu nói đó khiến nhạc phụ tương lai sợ hãi, ông ta nghĩ bụng, nó muốn đến nha môn kiện mình. Thế là qua ngày hôm sau, ông ta vội vàng gả con gái cho chàng ngốc.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 28/6/2017

Nguồn
TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ
中國童話的處世智慧
Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文
Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương
Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91)
Previous Post Next Post