Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Dịch thuật: Tư Mã Tương Như xử vụ kiện "hạc khuyển"

Đăng lúc  19:16  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

TƯ MÃ TƯƠNG NHƯ XỬ VỤ KIỆN “HẠC KHUYỂN”

          Những năm đầu thời Tây Hán, Hoài Nam Vương Lưu An 淮南王刘安 quyền thế hiển hách, nhân tài dưới trướng đông vô số. Để vỗ yên Hoài Nam Vương, Hán Vũ Đế 汉武帝 trẻ tuổi đã đặc biệt tặng cho Hoài Nam Vương một con tiên hạc. Hoài Nam Vương vô cùng vui mừng, sai người ngày đêm chuyên tâm chăm sóc.
          Một ngày nọ, gió mát trời trong, nắng xuân ấm áp, nô bộc chuyên nuôi tiên hạc nhìn thấy hạc có vẻ không vui, liền đích thân đưa hạc ra phố dạo chơi. Nào ngờ khi đi ngang qua cửa đông, đột nhiên có một con chó vàng từ nhà dân nhảy xồ ra xông đến chim hạc, cắn nơi cánh chim. Nô bộc thất kinh, trong lúc nguy cấp, ra sức vật con chó, cuối cùng cứu được hạc, nhưng cũng đã muộn, cánh chim hạc bị chó cắn trọng thương, nơi lông cánh rỉ ra giọt máu đỏ. Nô bộc thấy tình thế không hay, vội bồng chim hạc về phủ.
          Lúc bấy giờ trong phủ Hoài Nam Vương, một đám thực khách đang đàm thiên luận địa, trông thấy nô bộc bồng chim hạc, liền vây lại xem. Một số kẻ hiếu sự còn đích thân nghĩ ra cáo trạng:
Hạc hệ kim bài, hệ xuất ngự tứ
鹤系金牌, 系出御赐
(Hạc đeo kim bài, vốn của hoàng đế ban tặng)
và “yêu cầu xử tử chủ nhân con chó”. Bức nô bộc mang cáo trạng trình lên phủ quan.
          Châu phủ đại nhân là một vị thanh quan, từ lâu đã bất mãn việc Hoài Nam Vương bức hiếp bách tính, nhưng không dám vọng động. Sau khi nhìn thấy cáo trạng, trong lòng quan không yên, thấy người trình cáo trạng đến từ phủ Hoài Nam Vương, quyền to thế mạnh, cáo trạng lại nói đến kim bài của hoàng đế, nên không dám không thụ lí án này. Nhưng suy nghĩ kĩ, là chó cắn chim hạc, chủ nhân không hề hay biết, nếu chủ nhân bị phán tội, quả thực là vô cớ chịu oan, làm sao đành lòng? Nghĩ tới nghĩ lui, trong nhất thời nghĩ không ra cách, không  biết phải làm thế nào?
          Vừa lúc đó, một viên lại bẩm báo, nói rằng tài tử Tư Mã Tương Như 司马相如 đến Nam Xương 南昌, nhân vì mến mộ đại nhân bác học thanh liêm, muốn cầu kiến. Châu phủ đại nhân nghe xong vô cùng mừng, lệnh cho viên lại đưa Tư Mã Tương Như vào phủ nha. Hai người gặp nhau, sau khi hàn huyên, châu phủ đại nhân liền nói thẳng:
          - Đường huynh, ti chức từ lâu mến mộ tài hoa của huynh, nay gặp nhau vốn định xin được thấy cao kiến về thi từ thư hoạ của huynh. Nào ngờ ngu đệ bất tài, đương bị một vụ án gây khó, không biết phải xử lí như thế nào, đành nhờ huynh chỉ điểm, để gỡ mối lo trước mắt.
          Nói xong, liền đưa cho Tư Mã Tương Như tờ cáo trạng.
          Tư Mã Tương Nhân nhận lấy đọc kĩ, nhìn thấy câu “Hạc hệ kim bài, hệ xuất ngự tứ”, liền cười lớn:
          - Quả là buồn cười, lấy việc chim hạc đeo kim bài để doạ người, thật mặt dày, trong thiên hạ lại có những kẻ như thế sao.
          Nói xong, đặt tờ cáo trạng lên án, tay cầm bút, viết liền mấy chữ:
Hạc hệ kim bài, khuyển bất thức tự, cầm thú tương thương, bất quan nhân sự.
鹤系金牌, 犬不识字, 禽兽相伤, 不关人事
(Hạc đeo kim bài, chó không biết chữ, cầm thú cắn nhau, không liên quan tới người)
Viết xong, Tư Mã Tương Như hai tay đưa cho châu phủ đại nhân, đồng thời nói thêm:
- Châu phủ đại nhân, đối với hạng người không biết lí lẽ đó, chỉ có thể dùng cách này để trị, không thể thật thà xử lí.
Châu phủ đại nhân nhìn xem, trên mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy văn từ tinh diệu, thấu tình đạt lí, khéo léo khôi hài nói ra nguyên uỷ của vụ kiện, khiến cho người của phủ Hoài Nam vương đi cáo trạng không thể ứng đối.
Thế là, trả lại cáo trạng của phủ Hoài Nam Vương, kết thúc vụ kiện “hạc khuyển”.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 25/02/2017

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top