Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Dịch thuật: Tôn Vũ (tiếp theo kì 1)

Đăng lúc  18:27  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

TÔN VŨ
(tiếp theo kì 1)

          Tôn Vũ tại quán khách đợi Ngô Vương triệu kiến, không ngờ Ngô Vương đích thân đến nơi.
          Sau khi gặp mặt, Ngô Vương không ngừng tán thưởng, khen rằng:
          - Mấy thiên binh pháp của tiên sinh, quả nhân đã đọc từng thiên một, khiến được mở mang tầm mắt, ích lợi vô cùng.
          Tôn Vũ đáp rằng:
          - Thảo dân học sơ tài thiển, quả thực không dám nhận lòng yêu quý nhầm của đại vương.
          Ngô Vương bảo rằng:
          - Tiên sinh bất tất quá khiêm tốn, binh pháp của tiên sinh quả thật trước giờ chưa thấy, bác đại tinh thâm, nhưng không biết khi thực hành thì hiệu quả như thế nào, không biết tiên sinh có thể vì quả nhân diễn luyện một phen, để quả nhân hiểu biết thêm?
          Tôn Vũ đáp rằng:
          - Có thể.
          Ngô Vương hỏi:
          - Không biết tiên sinh diễn luyện như thế nào?
          Tôn Vũ nói một cách tin tưởng rằng:
          - Tuỳ theo ý của đại vương, người nào cũng có  thể dùng được. Bất luận sang hèn, bất luận nam nữ đều được.
          Ngô Vương sau khi trầm tư, hỏi rằng:
          - Cung nữ được không?
          Tôn Vũ kiên định nói rằng:
          - Được.
          Ngô Vương nghe qua cười lớn, bảo rằng:
          - Tiên sinh đang đùa với quả nhân sao? Trong thiên hạ chưa bao giờ có nữ thao diễn luyện tập chiến đấu.
          Tôn Vũ kích động đứng lên nói rằng:
          - Đại vương nếu như tin tưởng vi thần, xin đem cung nữ chốn hậu cung giao cho vi thần, nếu vi thần không thể khiến họ thao diễn luyện tập chiến đấu, nguyện chịu tội khi quân.
          Ngô Vương lập tức lệnh đem 180 mĩ nữ chốn hậu cung tổ chức lại, vương cung trong phút chốc biến thành trường huấn luyện, Ngô Vương và quần thần tràn đầy hứng thú ngồi bên cạnh xem.
          Tôn Vũ lệnh cho hai sủng cơ của Ngô Vương là Tả cơ 左姬và Hữu cơ 右姬 làm đội trưởng, cao giọng nói rằng:
          - Việc quân, cần phải có hiệu lệnh nghiêm minh, thưởng phạt phân minh. Hiện tại tuy là huấn luyện, cũng cần phải lập 1 quan chấp pháp, 2 quân lại, phụ trách truyền đạt mệnh lệnh; 2 người đánh trống cùng vài lực sĩ, sung làm nha tướng, cầm các loại binh khí, dàn ra trên đàn để mạnh mẽ quân uy.
          Ngô Vương nghe qua lập tức hạ lệnh tuyển lực sĩ từ trong vệ đội của vương cung.
          Tôn Vũ mặc quân phục, đầu đội đâu mâu, đem số cung nữ chia làm hai đội, Hữu cơ thống lĩnh hữu quân, Tả cơ thống lĩnh tả quân, toàn bộ cung nữ đổi sang mặc quân phục, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm thuẫn, xem ra cũng gọi là chỉnh tề.
          Mọi chuẩn bị đã hoàn tất, Tôn Vũ lớn tiếng tuyên bố với các cung nữ:
          - Một: không được đội ngũ hỗn loạn.
          - Hai: không được cười đùa nói chuyện.
          - Ba: không được vi phạm quân lệnh.
          Sau đó đích thân đến huấn luyện trường bày thế trận, lệnh cho lệnh quan cấp cho 2 đội trưởng mỗi người một lá cờ vàng, cầm cờ làm tiền đạo của đội ngũ, các cung nữ theo sau đội trưởng, 5 người là 1 ngũ, 10 người là 1 tổng, yêu cầu bước đi chỉnh tề, cự li đúng tiêu chuẩn. Trống lệnh vang lên hoặc tiến hoặc lui, quay trái quay phải không được lộn xộn. Tôn Vũ nói xong, lớn tiếng hỏi các cung nữ:
          - Nghe rõ chưa?
          Các cung nữ cười lên, hàng ngũ lộn xộn, nói rằng:
          - Nghe rõ rồi.
          Tôn Vũ hạ lệnh:
          - Trống lệnh vang lên lần đầu, 2 đội nhất tề tiến lên, trống lệnh vang lên lần thứ hai, tả đội quay sang phải, hữu đội quay sang trái; trống lệnh vang lên lần thứ ba, toàn bộ tướng sĩ giương kiếm cầm thuẫn chuẩn bị tư thế tác chiến. Tiếng la vang lên, hai đội về lại vị trí cũ.
          Các cung nữ cảm thấy như đùa, bưng miệng cười.
          Lúc bấy giờ, viên lại phụ trách trống bẩm báo:
          - Trống đã đánh một lần.
          Các cung nữ, kẻ đứng người ngồi, hàng ngũ không chỉnh tề.
          Tôn Vũ nghiêm túc nói rằng:
          - Giao ước không rõ ràng, pháp lệnh không nghiêm, tướng lĩnh có lỗi, đó là lỗi của ta.
          Lại lệnh cho quân lại tuyên bố quân pháp, quân lệnh lại một lần nữa, đồng thời nhấn mạnh nếu ai không tuân theo mệnh lệnh, chém.
          Viên lại phụ trách trống đánh lần thứ 2.
          Các cung nữ tuy đã đứng lên, nhưng nghiêng đông ngả tây, cười khúc khích.
         Tôn Vũ cầm dùi trống, đích thân đánh trống, tuyên bố quân pháp quân lệnh thêm một lần nữa.
          Các cung nữ nhìn thấy bộ dạng chăm chăm của Tôn Vũ, cảm thấy buồn cười, Tả cơ và Hữu cơ ỷ mình được Ngô Vương sủng ái, nên coi thường ngồi yên bất động.
          Tôn Vũ trông thấy cục diện trước mặt, hai mắt trợn tròn, giận dữ hét rằng:
          - Quan chấp pháp đâu?
          Quan chấp pháp bước đến, quỳ xuống đợi lệnh.
          Tôn Vũ thét lớn:
          - Giao ước không rõ ràng, quân không kiêng sợ. Nay đã qua 3 lần giao ước, sĩ binh vẫn cứ không nghe mệnh, đó là lỗi của binh sĩ. Quân pháp quy định như thế nào?
          Quan chấp pháp lớn tiếng đáp rằng;
          - Chém.
          Tôn Vũ nói rằng:
          - Sĩ binh không thể giết hết, đem 2 đội trưởng chém đầu thị chúng.
         Quan chấp pháp thấy Tôn Vũ nghiêm túc, không dám cải lệnh, bèn đem Tả Hữu nhị cơ trói lại, chuẩn bị hành hình. Hai sủng phi thấy Tôn Vũ muốn giết mình, lúc này gào khóc to. Các cung nữ cũng kinh sợ muôn phần.
          Ngô Vương bị tiếng khóc làm kinh động, thấy Tôn Vũ quả thật muốn chém sủng phi của mình, liền sai người vội đến huấn luyện trường, nói với Tôn Vũ rằng:
          - Đại vương tin tưởng năng lực dụng binh của tướng quân, Tả hữu nhị cơ hầu hạ đại vương rất chu đáo, xin tướng quân nễ tình.
          Tôn Vũ kiên định nói rằng:
          - Quân vô hí ngôn. Bề tôi đã nhận mệnh làm tướng, tướng ở ngoài, quân mệnh sẽ có điều không tiếp nhận. Nếu ta vì ý riêng phóng thích kẻ có tội thì lấy gì để phục chúng?
          Tôn Vũ lệnh cho tả hữu
          - Tức tốc chém nhị cơ
          Đồng thời đem đầu nhị cơ thị chúng.
          Tôn Vũ sau khi chém 2 ái cơ của Ngô Vương liền lệnh cho người xếp đầu của 2 đội làm đội trưởng, tiếp tục luyện binh. Các cung nữ lập tức như đổi thành người khác, trống ra lệnh bên trái, nhất tề hướng trái, trống ra lệnh bên phải, nhất tề hướng phải, nghe tiếng trống, lập tức thực hiện các động tác như: tiến lui xoay chuyển, quỳ bò lăn. Mỗi người đều tập trung tinh thần, khẩn trương nghiêm túc, mắt không dám ngó nghiêng, miệng không dám hé mở, trên thao trường chỉ nghe được tiếng bước chân đồng loạt của các cung nữ và tiếng khí giới va chạm.
          Tôn Vũ thấy huấn luyện chỉnh tề, liền sai người báo cáo với Ngô Vương:
          - Đội ngũ đã huấn luyện tốt, xin đại vương duyệt qua.
          Ngô Vương do vì sủng phi bị giết nên không vui, không phấn chấn, cố gắng nén cơn oán giận nói với quân sĩ rằng:
          - Khanh nói với Tôn Vũ, vất vả cho ông ta quá, để mọi người về nghỉ ngơi đi.
          Lúc bấy giờ, Ngũ Tử Tư bên cạnh vội nói:
          - Thần nghe nói, trong quân quân luật cần phải nghiêm minh, quân luật không nghiêm, binh pháp không có cách gì chấp hành. Vui đùa mà khởi binh, chỉ có con đường thất bại. Xin đại vương đến duyệt, người làm nên nghiệp lớn không thể chỉ nghĩ đến nhi nữ tình riêng.
          Ngô Vương nghe những lời của Ngũ Tử Tư, bỗng tỉnh ngộ, lập tức dẫn quần thần đến duyệt. Các cung nữ ngày trước sắc mặt kiều diễm, lúc này biến thành nghiêm túc dị thường. Quân vương giá lâm cũng không làm cho các cung nữ liếc nhìn, động tác nhất trí, không chút cẩu thả. Những cung nữ này đã biến thành những dũng sĩ với quân kĩ nghiêm minh, vào chỗ nước sôi lửa bỏng cũng không từ.
          Sau khi Ngô Vương duyệt xong, đưa Tôn Vũ và Ngũ Tử Tư về vương cung, liên tục khen rằng:
          - Tôn tiên sinh, tận mắt nhìn thấy biểu hiện khác thường, khiến bản đại vương như được mở mang tầm mắt. Tôn tiên sinh quả thực là tướng tài khó có.
          Tôn Vũ quỳ xuống tạ tội với Ngô Vương, nói rõ nguyên nhân giết nhị cơ. Tôn Vũ nói rằng:
          - Lệnh hành cấm chỉ, thưởng phạt phân minh, là căn bản giành thắng lợi của binh gia, là nguyên tắc trị quân của người làm tướng. Ba quân tuân thủ phép tắc, nghe theo hiệu lệnh, mới có thể thắng địch.
          Ngô Vương sau khi nghe Tôn Vũ giải thích, đã dẹp bỏ nỗi oán hận giết sủng cơ, bái Tôn Vũ làm Thượng tướng. Trải qua sự chỉ dạy của Tôn Vũ, quân Ngô nhanh chóng trở thành đội quân có tố chất huấn luyện, kỉ luật nghiêm minh
                                                                         (còn tiếp)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 25/01/2017

Nguyên tác
TÔN VŨ
孙武
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 1006.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top