Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Dịch thuật: Tôn Vũ (kì 1)

Đăng lúc  18:51  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

TÔN VŨ
(kì 1)

          Tôn Vũ 孙武 (không rõ năm sinh năm mất), người nước Tề cuối thời Xuân Thu. Ngô Vương Hạp Lư 阖闾 biết rõ Tôn Vũ có thể dùng binh, nhậm mệnh Tôn Vũ làm Đại tướng. Dưới sự chỉ huy của Tôn Vũ, quân Ngô đánh bại nước Sở hùng mạnh, 5 lần chiến đấu đánh được đất Dĩnh , uy chấn 2 cường quốc trung nguyên là Tề và Tấn, khiến nước Ngô xưng bá với chư hầu các nước.
          Bộ “Tôn Tử Binh Pháp” 孙子兵法 của Tôn Vũ là trứ tác quân sự nổi tiếng nhất và sớm nhất trên thế giới, cũng là bộ sách mà các nhà quân sự cần phải đọc.

NGÔ VƯƠNG BÁI TƯỚNG,
ĐẠI BÀNG NHẤT NHẬT XUNG  THIÊN
          Thời đại Tôn Vũ sinh sống, khoảng đồng thời với Khổng Tử 孔子 (năm 551 đến năm 479 trước công nguyên).
          Đương  thời, mâu thuẫn của nội bộ nước Tề trầm trọng, bốn phía đều có nguy cơ. Tôn Vũ đến biên giới nước Ngô sống cuộc sống ẩn cư.
          Lúc nhỏ, Tôn Vũ gặp những cụ già, luôn hỏi về tình hình chiến tranh. Gặp được những người từng trải qua chiến đấu, thường xin họ giảng giải qua kinh nghiệm. Tôn Vũ đem những điều đó khắc lên thẻ tre hoặc thẻ gỗ. Còn như địa đồ tác chiến, thì vẽ trên lụa trên vải, chú rõ cách bố trí quân đội hoặc xe thuyền cùng tình huống di động. Tôn Vũ thường đến những chiến trường ngày trước để khảo sát, trước sau kiên trì trong 20 năm.
          Ngũ Tử Tư 伍子胥 rất tán thưởng học thuyết của Tôn Vũ, nên đến thăm, cùng thảo luận vấn đề quân sự, họ trở trành đôi bạn thân thiết. Năm Chu Kính Vương 周敬王 thứ 4 (năm 516 trước công nguyên), Sở Chiêu Vương 楚昭王 còn nhỏ lên kế vị. Mùa xuân năm sau, Ngô Vương Liêu thừa cơ hưng binh phạt Sở, không may bị quân Sở vây khốn. Sau, Công tử Quang sai Chuyên Chư 专诸 đi giết Ngô Vương Liêu, bước lên vương vị, tức Ngô Vương Hạp Lư.
          Hạp Lư lập chí chấn hưng nước Ngô, ra  sức cầu hiền. Hạp Lư trọng dụng Ngũ Tử Tư, thường cùng Ngũ Tử Tư bàn luận quân quốc đại sự. Có một lần, Ngô Vương hỏi:
          - Nước Ngô ở nơi hẻo lánh, trong nước không có thành phòng ngự, dân không có cái ăn cái mặc, làm thế nào bây giờ?
          Ngũ Tử Tư đáp rằng:
          - Xây thành phòng ngự, huấn luyện sĩ tốt, tích trữ lương thực.
          Ngô Vương sai Ngũ Tử Tư theo đó mà làm. Ngô Vương muốn phái Ngũ Tử Tư, Bá Bỉ 伯嚭 đem quân phạt Sở, nhưng sợ họ công báo tư thù, giết hại bách tính nước Sở.
          Ngày nọ, Ngô Vương ngửa mặt lên trời than dài, quần thần ngơ ngác không hiểu, chỉ có Ngũ Tử Tư hiểu được Ngô Vương, thừa dịp đó tiến cử Tôn Vũ làm Đại tướng. Hoá ra, sau khi Tôn Vũ đến nước Ngô, chỉ lo quan sát lịch sử, viết binh pháp. Ngô Vương chưa nghe nói đến người này, càng không tin người làm ruộng như Tôn Vũ có bản lĩnh quân sự. Ngũ Tử Tư nói rằng:
          - Nếu Tôn Vũ làm Đại tướng, quân Ngô sẽ vô địch trong thiên hạ, hà huống gì nước Sở?
          Suốt cả buổi sáng, Ngũ Tử Tư 7 lần tiến cử Tôn Vũ cho Ngô Vương. Ngô Vương bảo rằng:
          - Khanh muốn kết đảng mưu việc riêng để tăng cường thế lực!
          Ngũ Tử Tư đành phải đem binh pháp mà Tôn Vũ viết trình cho Ngô Vương xem. Ngô Vương càng xem càng thích, hứng trí vô cùng. Ngũ Tử Tư nói rằng:
          - Cần phải lấy lễ để mời ông ấy, ông ấy mới chịu đến tiếp kiến.
          Ngô Vương lấy 10 dật vàng, một đôi bạch bích, phái Ngũ Tử Tư đi tiếp Tôn Vũ.
          Ngũ Tử Tư phụng mệnh Ngô Vương ngồi xe đến chỗ Tôn Vũ. Hai người sau khi hàn huyên, Ngũ Tử Tư cung kính vái dài, hỏi thăm một cách thân thiết về việc ăn ở đi lại của Tôn Vũ, sau đó lấy ra lễ vật của Ngô Vương đưa cho Tôn Vũ.
          Ngũ Tư Tư truyền đạt ý Ngô Vương muốn mời Tôn Vũ làm Thượng tướng, nói rằng:
          - Tiên sinh học rộng đa tài, trong bụng đầy mưu lược, mà ở nơi hoang dã, há chẳng phải là đáng tiếc sao?
          Tôn Vũ bình thản nói rằng:
          - Nghiên cứu binh pháp là công việc yêu thích của tôi, tôi không hề muốn mượn việc đó để bước vào chốn quan trường, hưởng thụ vinh hoa phú quý trên thế gian. Tôi vốn vụng về từ lệnh, không muốn đảm đương nhiệm vụ to lớn của đại vương.
          Tôn Vũ từ chối ý tốt của Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư không hề vội để cho xong việc, ôn hoà nói rằng:
          - Tôi trước giờ kính phục sự thanh liêm của tiên sinh, tiên sinh không muốn ra làm quan không ngoài dự đoán của tôi. Ngô Vương hết lòng cầu hiền, một lòng lấy lễ để mời tiên sinh, nếu tôi đem những lời của tiên sinh chuyển đến Ngô Vương, Ngô Vương sẽ không tin, ngược lại còn trách tôi chưa làm hết sức. Xin tiên sinh nghĩ cho sự khó nhọc của tôi, gian khổ một chuyến đến trước mặt đại vương mà từ chối.
          Tôn Vũ bèn cùng Ngũ Tử Tư đi đến đô thành nước Ngô. (còn tiếp)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 24/01/2017

Nguyên tác
TÔN VŨ
孙武
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 1006.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top