Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Dịch thuật: Luận về tiến thủ mạo hiểm (kì 2)

Đăng lúc  22:13  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

LUẬN VỀ TIẾN THỦ, MẠO HIỂM
(kì 2)

Sinh ra từ lòng nhiệt thành
          Đọc Sử kí - Lí tướng quân liệt truyện史記 - 李將軍列傳 (1), đến đoạn “Lí Quảng 李廣 ra đi săn, thấy tảng đá trong đám cỏ, tưởng là hổ, bèn bắn, trúng phải đá, ngập mất mũi tên; nhìn kĩ, là đá. Bắn lại, cuối cùng không thể bắn ngập vào đá!” tôi chưa từng than về năng lực của nhân sinh, không có giới hạn nhất định, không có trình độ nhất định, mà duy chỉ lấy giới hạn, trình độ của sự nhiệt thành làm tỉ lệ sai biệt. Động cơ cũng là hi vọng, kết quả cũng khác rất xa (2); biết được rằng phàm anh hùng, hào kiệt, hiếu tử, liệt phụ, trung thần, nghĩa sĩ xưa nay trong thiên hạ, cho đến tôn giáo gia, chính trị gia, mĩ thuật gia, thám hiểm gia nhiệt tâm, sở dĩ họ có thể làm được sự nghiệp kinh thiên động địa, quỷ khấp thần sầu, chiêu tô 昭蘇 (3) chấn động vũ trụ, cũng đều do đó. Tây nho Diêu Ca thị 姚哥氏 (*) có nói:
Phụ nhân nhược dã, nhi vi mẫu tắc cường.
婦人弱也, 而為母則強.
(Phụ nữ tuy yếu đuối, nhưng khi đã làm mẹ thì mạnh mẽ)
          Người phụ nữ yếu đuối sao có thể trở thành người mẹ mạnh mẽ? duy chỉ do lòng yêu con chí thành mà ra. Bình thường mềm yếu, tình cảm như chú chim non, nhưng vì con, có thể một mình vào nơi ngàn núi muôn hang, hổ sói gầm gừ (4), ma quỷ ẩn hiện, mà không hề sợ, không hề tránh né. Mạnh mẽ thay! Lòng yêu mến nhiệt thành có thể thay đổi thái độ thường ngày của con người (5). Châu Thọ Xương 朱壽昌 (6) từ quan hành khất, băng trong gió tuyết, chỉ vì yêu mẹ. Dự Nhượng 豫讓 (7) lấy sơn bôi lên người để giống người mắc bệnh phong, xoả tóc như người điên, là do yêu quý chủ của mình. Chư Cát Vũ Hầu 諸葛武侯 (8) ôm bệnh xuất sư, qua đời ở Ngũ Trượng Nguyên 五丈原 (**) mà không từ bỏ, ấy là do yêu quý tri kỉ. Khắc Lâm Uy Nhĩ 克林威爾 (9) mạo hiểm giết vị quân chủ sai trái (10), hai lần giải tán quốc hội, bị chuyên chế mà không hề sợ, đó là do yêu mến quốc dân. Lâm Khẳng 林肯 (11) không nghĩ đến trong nước chia rẽ, không nghĩ đến chiến tranh lầm than, đã mạnh mẽ ra lệnh giải phóng nô lệ ở Nam Mĩ, đó là do yêu công lí. Khoảng thế kỉ 16, 17, Tân giáo đồ chống lại Giáo Hoàng hơn 200 năm (12), người chết lên đến ngàn đến vạn, mà chưa từng hối hận, đó là do yêu mến Thượng Đế, yêu quý tự do.
…………..
          Trong Chiến quốc sách 戰國策 có câu chuyện, có người nước Tề ra chợ lấy cắp vàng (13), sĩ quan 士官 (14) bắt được tra hỏi, người đó nói rằng: “khi tôi lấy vàng chỉ thấy vàng, không thấy người.” Phàm anh hùng hào kiệt, hiếu tử liệt phụ, trung thần nghĩa sĩ, cho đến tôn giáo gia, chính trị gia, mĩ thuật gia, thám hiểm gia nhiệt tâm, một khi họ theo chủ nghĩa của mình, đến với mục đích của mình, thì có khác gì “chỉ thấy vàng không thấy người”? Như vậy, những việc sức người làm không được mà tự nhiên làm được, những việc không gọi tới mà lại tới, há duy chỉ không thấy có người, mà đồng thời cũng không thấy có ta vậy. Không biết lấy gì để gọi tên, gọi nó là “yên sĩ phi lí thuần” 煙士披里純 (15). Yên sĩ phi lí thuần là điểm cao nhất của nhiệt thành, có thể cảm động người, bức bách người, khiến họ bước lên con đường tiến thủ, mạo hiểm. Lòng nhiệt thành như thế không phải chỉ với lòng yêu quý nhất có nó, mà ngay cả lúc cực suy, cực nộ, cực hiểm nguy cũng thường bị lòng nhiệt thành khởi phát dẫn đường. Đương lúc nhà cháy (16), người phụ nữ yếu ớt có thể vác cái rương (17) nặng ngàn quân (18), lúc lâm trận, ngựa mệt cũng muốn đột phá vòng vây. Cho nên nói:
Bất bác bất dược, bất kích bất hành (19)
不搏不躍, 不激不行
          Đáng yêu mà không biết yêu, có thể suy yếu mà không biết suy yếu, đáng giận mà không biết giận, có thể nguy mà không biết nguy; đó gọi là không có nhân tính. Tôi thì biết rõ tiến thủ, mạo hiểm không thể dừng lại vậy. (còn tiếp)

Chú của nguyên tác
1- Sử kí - Lí tướng quân liệt truyện史記 - 李將軍列傳: do Tư Mã Thiên 司馬遷 thời Tây Hán sáng tác, thuật lại lịch sử từ thời Hoàng Đế 皇帝 đến thời Hán Vũ Đế 漢武帝, nội dung chia làm 5 loại thể tài: bản kỉ, thế gia, liệt truyện, biểu, thư.
          Lí tướng quân liệt truyện李將軍列傳 : truyện kí về Lí Quảng 李廣.
2- Thù tuyệt 殊絕: tuyệt thù, khác nhau rất xa.
3- Chiêu tô 昭蘇: “chiêu” là quang minh; “tô” là tỉnh lại.
4- Gầm gừ: nguyên tác là “hống hưu” 吼咻, tiếng nộ gào của hổ sói.
5- Trong nguyên tác là: “dịch nhân độ dã” 易人度也, thay đổi thái độ thường ngày của con người.
6- Châu Thọ Xương 朱壽昌: tự Khang Thúc 康叔, người Thiên Trường 天長 thời Tống, làm quan trải qua các chức: Lang Châu Thái thú 閬州太守, Tư nông Thiếu khanh 司農少卿. Mẹ Lưu thị 劉氏 là thiếp của phụ thân tên Tốn . Khi bà vừa có thai thì cải giá chốn dân gian, chẳng bao lâu thì sinh Thọ Xương; Thọ Xương về ở với cha, hai mẹ con 50 năm không gặp nhau. Đầu thời Hi Ninh 熙寧, ông từ quan đi tìm mẹ, chích máu viết cáo bạch, cuối cùng tại Thiểm Châu 陝州 tìm được, ông đón mẹ và em về.
          Tô Thức 蘇軾, Vương An Thạch 王安石 đều có thơ ca ngợi ông.
7- Dự Nhượng 豫讓: người nước Tấn thời Chiến Quốc, là gia thần của quan đại phu Trí Bá 智伯 nước Tấn. Trí Bá bị Triệu Tương Tử 趙襄子 giét chết, Dự Nhượng muốn báo thù cho Trí Bá, cầm dao chuỷ thủ hành thích Tương Tử không thành công. Ông lại lấy sơn bôi khắp người giống như mắc bệnh phong, nuốt than để câm, men theo đường phố xin ăn, huỷ hoại hình dạng, biến cải thanh âm, luôn thừa cơ hành thích. Sau bị phát giác, ông rút kiếm tự sát.
8- Chư Cát Vũ Hầu 諸葛武侯: tự Khổng Minh 孔明, người Long Trung 隆中 Tương Dương 襄陽 cuối thời Hán.
9- Khắc Lâm Uy Nhĩ 克林威爾 (1599 – 1658) (Oliver Cromwell – ND): chính trị gia nước Anh.
10- Nguyên tác là “đại bất vĩ” 大不韙. “Vĩ” là đúng là phải.
11- Lâm Khẳng 林肯(Abraham Lincoin – ND): vị tổng thống thứ 16 của nước Mĩ.
12- Thiên Chúa giáo từ thế kỉ thứ 15, sau khi Mã Đinh Lộ Đức 馬丁路德 (Martin Luther – ND) lãnh đạo cải cách, đã phát sinh cuộc đấu tranh nghiêm trọng, 3 nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cùng Ý Đại Lợi đều cưỡng bức dân phải tin theo cựu Thiên Chúa giáo, nếu không sẽ bị tử hình hoặc giam cầm. Theo thống kê lúc bấy giờ, đến năm 1809, chỉ riêng một nước Tây Ban Nha đã thiêu sống khoảng 32000 người. Nữ hoàng Mã Lệ 瑪麗 (Mary – ND) nước Anh theo Thiên Chúa giáo cũng không tiếc dùng lửa thiêu đốt tân giáo đồ.
13- Đây là câu chuyện ngụ ngôn trong Liệt Tử - Thuyết phù 列子 - 說符, không phải trong Chiến quốc sách 戰國策, có lẽ tác giả ghi nhầm.
14- Sĩ quan 士官: quan tư pháp.
15- Yên sĩ phi lí thuần 煙士披里純: dịch âm của từ Inspiration, ý nghĩa là “linh cảm” 靈感.
16- Nguyên tác là “hoả trạch” 火宅, nhà bị cháy.
17- Nguyên tác là “tứ” , vật đan bằng trúc dùng để đựng quần áo.
18- Nguyên tác là “thiên quân” 千鈞. 30 cân là 1quân. “Thiên quân” ý nói cực nặng.
19- Bất bác bất dược, bất kích bất hành : lấy ý từ Mạnh Tử - Cáo Tử thượng 孟子 - 告子上:
          Kim phù thuỷ; bác nhi dược chi, khả sử quá tảng; kích nhi hành chi, khả sử tại sơn.
          今夫水; 搏而躍之, 可使過顙; 激而行之, 可使在山.
          (Phàm với nước, đập cho nó văng lên, nó có thể văng cao đến trán; ra sức chặn để nó chảy ngược lại, nó có thể chảy tràn tới núi.)
          “Bác” là lấy tay vỗ mạnh xuống, “dược” là bắn tung lên, “tảng” là cái trán, “kích” là xung động. Ở đây mượn thí dụ của Mạnh Tử để nói rõ “tình cảm nhiệt tình của con người cần phải do ngoại giới kích thích thì sau đó mới sản sinh.” Cho nên nói, không công kích anh ta, anh ta sẽ không tự giác trổi dậy; không kích động anh ta, anh ta sẽ không dũng mãnh tiến lên.
Chú của người dịch
*- Diêu Ca thị 姚哥氏: tức nhà văn Pháp Victor Hugo.
          Câu Phụ nhân nhược dã, nhi vi mẫu tắc cường được dịch từ tác phẩm Quatreving – treize của Victor Hugo.
          (Theo: “Bình luận” “Nữ tử nhu nhược vi mẫu tắc cường” đích xuất xứ? “评论” “女子柔弱为母则强的出处?)
**- Ngũ Trượng Nguyên五丈原: tại huyện Kì Sơn 岐山 tỉnh Thiểm Tây 陕西. Thời Tam Quốc, Chư Cát Lượng 诸葛亮đồn binh tại đây, cách sông Vị đối trận với Tư Mã Ý 司马懿. Sau do bởi lao khổ thành bệnh và qua đời tại Ngũ Trượng Nguyên. Ngũ Trượng Nguyên nhân đó mà nổi tiếng.
          Nguồn http://baike.baidu.com/view/75888.htm

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 19/5/2016

Nguyên tác Trung văn
LUẬN TIẾN THỦ MẠO HIỂM
論進取冒險
Trong quyển
ẨM BĂNG THẤT TOÀN TẬP
飲氷室全集
Tác giả: Lương Khải Siêu 梁啟超
Văn hoá đồ thư công ti ấn hành

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top