Dịch thuật: Thảo dược được đặt theo tiểu danh của hoàng đế

THẢO DƯỢC ĐƯỢC ĐẶT THEO TIỂU DANH CỦA HOÀNG ĐẾ

          Thời Nam Bắc triều, vị hoàng đế khai quốc nhà Tống thời Nam triều là Lưu Dụ 刘裕, tức Tống Vũ Đế 宋武帝, tổ tiên người Bành Thành 彭城 (nay là Từ Châu 徐州 Giang Tô 江苏), sau dời đến sống tại Kinh Khẩu 京口 (nay là thành phố Trấn Giang 镇江). Tiểu danh của Lưu Dụ là Kí Nô 寄奴. Từ nhân nổi tiếng thời Nam Tống là Tân Khí Tật 辛弃疾 trong Vĩnh ngộ lạc – Kinh Khẩu bắc cố đình hoài cổ 永遇乐 - 京口北固亭怀古 từng viết:
Tà dương thảo thụ
Tầm thường hạng mạch
Nhân đạo Kí Nô tằng trú
斜阳草树
寻常巷陌
人道寄奴曾住
(Ánh nắng chiều rọi chiếu cỏ cây
Mọc đầy trên ngõ hẹp
Người ta nói đây là nơi mà trước đây Kí Nô đã từng cư trú)
          Kí Nô 寄奴 mà trong bài từ nhắc đến chính là Lưu Dụ.
          Trong bài từ tại sao Tân Khí Tật lại dùng tiểu danh của Lưu Dụ, mà không dùng đại danh hoặc xưng hiệu hoàng đế? Người đời sau có 2 cách giải thích:
         - Dùng tiểu danh trong bài từ càng thể hiện rõ sự thân thiết, hơi thở cuộc sống thêm nồng đậm.
          - Trong tiểu danh của Lưu Dụ ở đây có câu chuyện, hoàn toàn giống với Lưu Kí Nô, tên một vị thuốc. Tên của vị thuốc này chính là từ ông mà có.
         Lưu Dụ lúc nhỏ, nhà rất nghèo, chỉ biết dựa vào việc cắt cỏ lau, đốn củi để duy trì cuộc sống. Có một lần, khi Lưu Dụ cắt cỏ lau ở Tân Châu 新洲, gặp phải một con mãng xà to lớn đang hướng đến ông tấn công. Lưu Dụ vội lấy tên bắn. Mãng xà sau khi bị trúng tên liền bỏ đi. Ngày hôm sau, Lưu Dụ lại đi cắt cỏ lau ở Tân Châu, phát hiện có một đám trẻ đang tìm một loại cỏ trong bụi cây, sau đó chúng đem loại cỏ tìm được giã nát trên đá. Lưu Dụ cảm thấy rất kì lạ liền tiến
Đến hỏi, một đứa trong đám trẻ nói rằng:
          Hôm qua, chủ nhân nhà chúng tôi bị người ta dùng tên bắn trọng thương, chúng tôi đi tìm thuốc về bôi lên vết thương của ông ấy.
          Lưu Dụ nhớ đến mình hôm qua đã bắn trọng thương con mãng xà, cảm thấy rất kì lạ. Thế là Lưu Dụ đuổi đám trẻ đi, đem loại thảo dược đó về nhà. Đem thử nghiệm, quả thật nó trị lành vết dao, vết thương; bôi thuốc lên, miệng vết thương nhanh chóng lành lại, rất linh nghiệm. Về sau, loại thảo dược này lưu truyền trong dân gian, trở thành loại thuốc chính trị vết thương. Để kỉ niệm công phát hiện của Lưu Dụ, người ta dùng tiểu danh của Lưu Dụ đặt cho loại thảo dược này, gọi đó là Lưu Kí Nô. Không ngờ sau này Lưu Kí Nô làm hoàng đế, và trên thế gian đã có một vị thuốc thảo dược cùng tiểu danh của hoàng đế.

Chú của người dịch
Trung dược Lưu Kí Nô 刘寄奴 có tên khoa học là Herba Artemisiae Anomalae
Biệt xưng:
          Kim kí nô 金寄奴, Ô đằng thái 乌藤菜, Cửu lí quang 九里光, Bạch hoa vĩ 白花尾, Thiên lạp mễ ,粒米 Ban tảo tử 斑枣子, Cửu ngưu thảo 九牛草
          Nguồn http://baike.baidu.com/view/110531.htm

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 21/9/2015

Nguyên tác Trung văn
DỤNG HOÀNG ĐẾ TIỂU DANH
 MỆNH DANH ĐÍCH TRUNG THẢO DƯỢC
用皇帝小名命名的中草药
Trong quyển
TRUNG QUỐC NHÂN DANH ĐÍCH CỐ SỰ
中国人名的故事
Tác giả:  Trương Tráng Niên  张壮年
               Trương Dĩnh Chấn  张颖震
Sơn Đông hoạ báo xuất bản xã, tháng 9-2005
Previous Post Next Post