Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Dịch thuật: Thần y Hoa Đà

Đăng lúc  22:03  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

THẦN Y HOA ĐÀ

          Theo Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám 历世真仙体道通鉴:
          Hoa Đà 华佗, tự Nguyên Hoá 元化, người đất Tiều nước Bái thời Đông Hán, tinh thông các loại kinh điển, đặc biệt đối với thuật dưỡng sinh nghiên cứu rất kĩ và có thực tiễn, cho nên khi ông trăm tuổi, thân thể như một tráng niên, người đương thời đều cho ông là thần tiên. Đương thời Tể tướng nước Bái là Trần Khuê 陈珪 rất trọng phẩm đức cao thượng của Hoa Đà, muốn tiến cử ông ra làm quan, Thái uý Hoàng Uyển 黄琬 cũng muốn uỷ thác việc lớn cho Hoa Đà nhưng đều bị Hoa Đà cự tuyệt. Hoa Đà rất giỏi về thuốc, y thuật cao siêu, khi trị bệnh, thuốc chẳng qua mấy loại, nhưng hễ thuốc đến là bệnh lui. Hoa Đà bốc thuốc không dùng cân, thế mà không sai phân lượng. Hoa Đà còn giỏi về châm cứu, mỗi khi châm cứu trị bệnh, chỉ cần mấy kim, bệnh lập tức tiêu trừ. Nhưng thần diệu nhất đó là Hoa Đà giỏi về thủ thuật ngoại khoa. Phàm bệnh ở tạng phủ, châm dược không tới được thì cho bệnh nhân dùng rượu uống “ma phí tán” 麻沸散 mà ông nghiên cứu chế ra. Sau khi uống xong, bệnh nhân tiến vào trạng thái tê dại,
Không cảm thấy đau khi làm thủ thuật. Lúc bấy giờ, Hoa Đà tiến hành thủ thuật trị cho bệnh nhân, nếu tích tụ khối u trong thân thể, Hoa Đà sẽ rạch bụng cắt bỏ khối u; nếu ruột và trong dạ dày bị tích tụ chất bẩn, Hoa Đà sẽ dùng nước rửa sạch, trừ khử ô uế tích tụ, sau đó may lại, rồi bôi một loại thuốc thần kì lên vết mổ. Sau 5 ngày miệng vết thương sẽ nhanh chóng lành lặn, sau 1 tháng, bệnh nhân có thể hồi phục. Ngô Phổ 吴普 ở Quảng Lăng 广陵, Phàn A 樊阿 ở Bành Thành 彭城 theo Hoa Đà học y, về sau học thành, hành nghề độc lập, y thuật cũng rất giỏi, chữa trị được nhiều người.

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 20/3/2015

Nguyên tác Trung văn
THẦN Y HOA ĐÀ
神医华佗
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top