Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Dịch thuật: Nhạc Phi (kì 3)

Đăng lúc  18:15  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

NHẠC PHI
(kì 3)

CUNG KÍNH GIỮ CHỨC, KHÔNG QUÊN ĐÒI LẠI GIANG SƠN

          Sáu quận Tương Dương 襄阳 chỉ Đường Châu 唐州, Đặng Châu 邓州, Tuỳ Châu 随州, Dĩnh Châu 郢州, Tín Dương 信阳 cùng phủ Tương Dương 襄阳, đều ở vùng trung du Trường giang, địa thế hiểm yếu, là yếu địa chiến lược. Nhạc Phi nhiều lần dâng tấu:
Sáu quận Tương Dương, địa thế hiểm yếu. Nếu muốn thu phục trung nguyên tất phải lấy nơi đây làm cơ sở. Khẩn thiết xin bệ hạ thánh minh sớm quyết, cho phép thần thu phục sáu quận Tương Dương.
Kế hoạch tiến quân của Nhạc Phi được kiến lập trên cơ sở khảo sát thận trọng. Tương Dương tại trung du Trường giang, vượt qua Hán thuỷ 汉水 tức có thể tiến vào khu vực Uyển , Lạc , uy hiếp hậu phương quân Kim, nếu quân Tống giữ Hoàng hà tiếp ứng, quân Kim sẽ rơi vào tình cảnh trước mặt sau lưng đều thọ địch, nhưng lời tấu của Nhạc Phi trước sau không được để ý đến.
Năm Thiệu Hưng 绍兴 thứ 4 (năm 1134), đội quân nguỵ Tề đồn trú trọng binh tại Tương Dương, thường uy hiếp khu vực Giang Nam. Nhạc Phi một lần nữa dâng tấu lên triều đình, yêu cầu thu phục 6 quận Giang Nam.
Cao Tông 高宗 cùng Thừa tướng Triệu Đỉnh 赵鼎 thương lượng. Triệu Đỉnh nói rằng:
Nhạc Phi là Đại tướng trí dũng song toàn, đối với cuộc chiến trước mắt, việc thu phục sáu quận Tương Dương không có ai thích hợp bằng Nhạc Phi.
Cao Tông lệnh cho Nhạc Phi đến Kinh Nam 荆南, Ngạc Châu 鄂州, Nhạc Châu 岳州 nhậm chức Chế trí sứ, thống lĩnh quân đội thu phục Tương Dương.
Sau khi tiếp chiếu, Nhạc Phi dẫn Nhạc gia quân vượt sông. Suốt đoạn đường, rầm rầm rộ rộ, Nhạc Phi đứng ở phía đầu thuyền, tâm tình kích động. Cuối cùng cũng nắm được trọng binh, có thể thi triển tài hoa của mình. Nhạc Phi kế thừa di chí của Tông Trạch 宗泽, không hề quên việc thu phục sơn hà. Nhạc Phi tin tưởng rằng, chỉ cần văn thần võ tướng cung kính cẩn thận giữ đúng chức vụ của mình, kiên trì kháng chiến thì có thể đuổi được quân Hồ, thu phục giang sơn! Nay Hoàng đế coi như đã hạ quyết tâm, sai ông hưng sư bắc phạt. Nhạc Phi vô cùng vui mừng mạnh mẽ rút kiếm đánh vào mạn thuyền, nói với liêu thuộc bên cạnh.
Vượt sông lần này, nếu không bắt giết được Lưu Dự 刘豫, thề không làm người!
          Bọn liêu thuộc sôi nổi hưởng ứng, nguyện theo Nhạc tướng quân tắm máu chốn sa trường. Vượt qua Trường giang, Nhạc gia quân đến dưới thành Dĩnh Châu. Dĩnh Châu do Đại tướng của Lưu Dự là Kinh Siêu 京超 trấn thủ. Kinh Siêu tác chiến dũng mãnh, hiệu xưng là “Vạn nhân địch” 万人敌.
          Kinh Siêu lên tường thành, nhìn xuống dưới quan sát. Bọn thủ hạ nhắc Kinh Siêu phải tăng phòng bị, Kinh Siêu không thèm để ý. Kinh Siêu hét lớn:
          Thằng nhãi Nhạc Phi, có gan thì đến đây!
          Nhạc Phi lệnh cho đội quân cảm tử công thành. Đội quân cảm tử xông lên, quân nguỵ Tề liều mình kháng cự, bắn tên, lăn cây, chặt thang dây.
          Nhạc Phi chỉnh đốn quân, lại phát lệnh tấn công lần thứ hai. Nhạc Phi lệnh cho xạ thủ áp chế quân địch trên tường thành, bản thân dẫn đội quân cảm tử công thành. Kinh Siêu không phòng bị, cung tên, gỗ đá dùng sạch, quân Tống từ vài chỗ thuận lợi leo lên thành, triển khai tác chiến cùng quân nguỵ Tề. Quân nguỵ Tề tan rã, Kinh Siêu thúc ngựa bỏ chạy.
          Nhạc Phi sai các tướng như Ngưu Cao 牛皋 truy sát. Kinh Siêu không muốn đầu hàng chịu nhục, đã nhảy xuống vực.
          Do bởi trường kì bị quân phỉ bức hại, bách tính Dĩnh Châu vô cùng sợ Nhạc gia quân. Nhạc Phi nghiêm khắc ban bố quân kỉ, tuyệt đối không được quấy nhiễu bách tính. Khắp nơi dán cáo thị, khích lệ nhiệt tình kháng Kim của bách tính, lại còn mở kho lương cấp phát cứu giúp dân bị nạn tai.
          Nhạc gia quân nhanh chóng có được sự ủng hộ bách tính. Chẳng bao lâu, Nhạc Phi phân một bộ phận quân đội giữ Dĩnh Châu, bộ phận khác chia làm 2 lộ, một lộ do Trương Hiến 张宪, Từ Khánh 徐庆 thống lĩnh tiến đánh Tuỳ Châu, lộ còn lại do Nhạc Phi thống lĩnh tiến đánh Tương Dương.
          Lí Thành 李成 nghe Nhạc Phi đến, thống lĩnh quân Kim bày thế trận tại Tương Dương nghinh chiến. Hắn cuồng vọng nói rằng:
          Nhạc Phi, nhà ngươi có nhận ra trận pháp của ta không?
          Nhạc Phi bảo rằng:
          Lưu khấu Lí Thành, lần trước nhà ngươi tháo chạy, ta cho rằng nhà ngươi đã học được thông minh, không ngờ càng ngày càng si dại. Từ xưa tới nay, nhà ngươi có nghe nói qua ai đem kị binh dàn ở bên bờ sông không? Bộ binh của nhà ngươi có dám cùng kị binh của ta tác chiến nơi đất bằng không? Ngay cả những việc giản đơn mà nhà ngươi cũng không hiểu lại còn đem trận pháp ra hù doạ!
          Lí Thành mắng rằng:
          Thằng nhãi Nhạc Phi, chớ có cuồng vọng, có giỏi thì mau phá trận đi!
          Nhạc Phi bảo:
          Nhà ngươi có thêm 10 vạn nhân mã cũng không cần ta phải xuất chiến!
          Nhạc Phi nói với Vương Quý 王贵:
          Ông hãy thống lĩnh đội trường thương đi đánh kị binh.
          Lại nói với Ngưu Cao:
          Ông hãy thống lĩnh kị binh xung kích cùng bộ binh.
          Hai tướng lập tức chia nhau hành động. Ngưu Cao xông đánh bộ binh của Lí Thành, ngựa giậm đao chém, quân Kim chết gần một nữa. Phòng tuyến bộ binh nhanh chóng tan rã. Còn Vương Quý tấn công phòng tuyến kị binh, dùng trường thương đánh vào chiến mã của quân địch, từng tên kị binh ngã nhào, nếu không vỡ đầu thì cũng bị giết hoặc đầu hàng. Kị binh của địch nhiều lần đánh lại nhưng cây cỏ hai bên bờ mọc thành bụi, ngựa không chạy được. Đội quân trường thương của Vương Quý từng bước áp sát, kị binh địch thoái lui, rất nhiều kị binh dồn xuống Tương giang bị nước cuốn trôi.
          Lí Thành nhìn thấy chiến trận mình bày ra nhanh chóng bị tan vỡ, mất hết ý chí chiến đấu liền dẫn mấy trăm quân sĩ tháo chạy. Nhạc Phi dẫn quân tiến vào thành Tương Dương. Chẳng bao lâu, Trương Hiến, Từ Khánh cũng chiếm lĩnh Tuỳ Châu.   (còn tiếp)

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 29/3/2015

Nguyên tác
NHẠC PHI
KHÁC TẬN CHỨC THỦ, NIỆM NIỆM BẤT VONG HOÀN NGÃ HÀ SƠN
岳飞
恪尽职守, 念念不忘还我河山
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top