Dịch thuật: Thần nhân cứu sống ngựa

THẦN NHÂN CỨU SỐNG NGỰA

          Theo Sưu thần hậu kí 搜神后记:
          Triệu Cố 赵固 có con xích mã, thường cưỡi nó đi chinh chiến. Triệu Cố rất yêu quý con ngựa này, đi đến nơi nào cũng đều cột nó ở trước nơi ở.
          Một ngày nọ, ngựa bỗng nhiên trướng bụng, chẳng bao lâu thì chết, Triệu Cố vô cùng đau buồn. Lúc bấy giờ có một người tên là Quách Phác 郭璞 đi ngang qua chỗ ở của Triệu Cố, thấy tình cảnh đó liền bước đến hỏi thăm.
          Người giữ cửa nói với Quách Phác:
          Tướng quân có một con ngựa hay, ông ta vô cùng yêu quý. Nhưng hôm nay con ngựa đó đã chết, tướng quân rất đau buồn, vì thế mà không muốn gặp ông.
          Quách Phác nói với người giữ cửa rằng:
          Ông vào bẩm báo với tướng quân, nói rằng tôi có thể cứu sống ngựa, ông ta nhất định sẽ tiếp kiến tôi.
          Người giữ cửa nghe qua vừa lo vừa mừng, vội vào báo với Triệu Cố có người có thể cứu sống ngựa. Triệu Cố nhổm dậy, sai người giữ cửa đưa người đó vào. Quách Phác vào, Triệu Cố nói với Quách Phác vài câu, liền hỏi:
          Ông có thể cứu sống ngựa của tôi à?
          Quách Phác đáp rằng:
          Đương nhiên
          Triệu Cố vui muốn phát cuồng vội hỏi:
          Ông dùng phương thuật gì?
          Quách Phác đáp:
          Kêu khoảng hai ba chục người khoẻ mạnh đồng tâm với tướng quân, bảo họ tay cầm gậy trúc, từ đây đi về phía đông 30 dặm, đến chỗ nào có bụi cây, hình trạng giống miếu Xã, thì dùng gậy trúc đập mạnh. Nếu bắt gặp một vật nào đó nên nhanh chóng nhặt đem về. Có được thứ đó, ngựa sẽ sống lại.
          Triệu Cố ngay lập tức phái 50 người kiêu dũng xuất phát đi về hướng đông. Sau khi đi được 30 dặm, quả nhiên như lời Quách Phác đã nói, nhìn thấy một bụi cây, mọi người dùng gậy trúc đánh, một lát sau nhìn thấy có một con vật giống khỉ từ trong bụi cây bay ra. Họ đuổi theo cuối cùng bắt được đem về nhà. Con vật này từ xa thấy con ngựa chết liền nhảy lên muốn chạy đến chỗ ngựa. Quách Phác lập tức lệnh cho người đang giữ con vật thả nó ra, để mặc cho nó đi. Con vật này bèn tiến lên đứng bên cạnh đầu ngựa, sau đó nó cúi đầu thổi vào mũi ngựa. Qua một lúc, ngựa liền tỉnh lại, rồi đứng lên chạy về phía trước. Lúc bấy giờ, con vật đó không thấy nữa. Triệu Cố thấy ngựa sống lại vô cùng vui mừng, lập tức hậu tạ Quách Phác, Quách Phác không chối từ, cầm lễ vật qua sông đi mất.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 01/12/2014

Nguyên tác Trung văn
THẦN NHÂN HOẠT MÃ
神人活马
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post