Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Dịch thuật: Bạch Khởi (kì cuối)

Đăng lúc  22:08  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

BẠCH KHỞI
(kì cuối)

MỘT ĐỜI ANH HÙNG
SA VÀO CẢNH NGỘ TỰ SÁT THÂN VONG

          Đương lúc sĩ khí quân Tần hăng hái, tiến thẳng đến Hàm Đan 邯郸 muốn diệt nước Triệu, bỗng tiếp được chiếu ban sư. Bạch Khởi 白起 không muốn lui quân, nhưng vương mệnh khó cải, đành phải lui quân về nước. Sau, Bạch Khởi nghe nói ban sư là chủ ý của Phạm Thư 范雎, mới bảo rằng:
          Nước Triệu từ sau bại trận Trường Bình 长平, thành Hàm Đan một đêm kinh sợ mười lần, người nước Triệu như chim sợ cung. Nếu quân Tần tiến thẳng  vào, khoảng hơn 1 tháng thì có thể công hạ được thành Hàm Đan. Phạm Thư không biết thời thế, chủ trương lui quân làm mất thời cơ, thật không biết ông ta muốn làm gì?  
          Hai năm sau, lời nói này truyền đến tai Tần Chiêu Vương, Tần Chiêu Vương hối hận không kịp, một lần nữa phong Bạch Khởi làm Thượng tướng, đi đánh Triệu. Bạch Khởi thân mang bệnh, không thể nhận mệnh, Tần Chiêu Vương sai Vương Lăng 王陵 thống lĩnh 10 vạn quân Tần đánh Triệu, tấn công thành Hàm Đan. Triệu Hiếu Thành Vương 赵孝成王 từ khi bị thảm bại tại Trường Bình, đích thân đi cầu lão tướng Liêm Pha 廉颇 xuất chiến, bái làm Thượng tướng, phụ trách giữ thành Hàm Đan.
          Liêm Pha chiêu mộ tân binh từ các nơi, huấn luyện nghiêm túc, lại đem toàn bộ gia sản của mình huấn luyện đội quân cảm tử. Liêm Pha thường sai đội quân cảm tử này ban đêm xuống thành tập kích doanh trại quân Tần khiến quân Tần vô cùng khổ sở.
          Tần Chiêu Vương thấy Bạch Khởi đã khỏi bệnh liền sai dẫn quân xuất chiến. Bạch Khởi không chịu, nói với Tần Chiêu Vương rằng:
          Nước Triệu từ sau bị bại ở trận Trường Bình, nhân tâm đại loạn. Nếu thừa thắng tấn công, chẳng mấy chốc sẽ công hạ được thành Hàm Đan. Nay nước Triệu đã chuẩn bị kĩ càng, lão tướng Liêm Pha lại cầm quân, mưu sâu tính kĩ, quân Tần không có cách gì công hạ thành Hàm Đan. Hơn nữa, các nước thấy Tần vừa mới được Triệu cắt đất nghị hoà, giờ lại tấn công Triệu họ sẽ cho rằng Tần không giữ chữ tín, nhất định sẽ phát binh cứu Triệu, đến lúc đó quân Tần bốn mặt chịu trận, bại là điều chắc chắn.
          Tần Chiêu Vương không tin, ép Bạch Khởi cầm quân xuất chinh, Bạch Khởi kiên quyết không nghe. Tần Chiêu Vương lại sai Phạm Thư đi khuyên Bạch Khởi, Bạch Khởi không gặp. Sau khi Phạm Thư về, Tần Chiêu Vương hỏi rằng:
          Võ An Quân đồng ý không?
          Phạm Thư đáp:
          Ông ta không chịu.
          Tần Chiêu Vương cả giận, sai Phạm Thư đi chỉ trích Bạch Khởi. Phạm Thư nói với Bạch Khởi:
          Ngài thống lĩnh quân Tần giao chiến với liên quân Hàn Nguỵ tại Y Khuyết 伊阙, binh mã của ngài không bằng một nữa liên quân Hàn Nguỵ thế mà đánh bại họ, khiến Hàn Nguỵ đến nay đều hướng đến nước Tần xưng thần, ngài xuất chiến lần đầu đã lập được đại công. Sau, nước Sở quân binh cả trăm vạn, ngài chỉ với mấy vạn mà đánh được Sở, công hạ được Yên , Dĩnh , khiến Sở phải dời đô, quân Sở không dám chiến đấu nữa, quả là thần dũng! Quân Triệu chết gần một nữa tại trận Trường Bình, nước Triệu trống không, quân Tần nhiều gấp mấy lần quân Triệu, hiện sao ngài không thể lấy mạnh đánh yếu?
          Bạch Khởi nói rằng:
          Năm đó người nước Sở cuồng vọng tự đại, quần thần nghi kị lẫn nhau, nội bộ đầy mâu thuẫn, kẻ gian làm loạn nước, bách tính li tâm li đức, võ bị không luyện tập. Trong tình hình nước Sở không có tôi hiền tướng giỏi, lại không phòng bị, tôi mới có thể dẫn ít quân thâm nhập, có được thành công. Trận chiến Y Khuyết, liên quân Hàn Nguỵ đều muốn bảo tồn thực lực, cho nên tôi mới có thể chiến thắng. Thắng lợi của chiến tranh là do nhân tố thiên thời, địa lợi và nhân hoà tạo thành. Sau trận Trường Bình, quân Tần không nhân đó thôn tính nước Triệu, để nước Triệu có cơ hội nghỉ ngơi, hiện quân thần nước Triệu một lòng, đồng tâm hiệp lực. Nay đánh Triệu, người nước Triệu sẽ tử thủ thành trì không chịu xuất chiến. Ngoài ra, các nước nhất định sẽ phát binh cứu Triệu. Nếu đánh một trận mà không cầm chắc thắng lợi thì chi bằng đợi thời cơ.
          Tần Chiêu Vương không tin lại sai người khác đi khuyên Bạch Khởi, Bạch Khởi vẫn không đồng ý.
          Tần Chiêu Vương cả giận, hét rằng:
          Bạch Khởi quá ngông cuồng, nhà ngươi tưởng rằng nước Tần không có  người sao? Nhà ngươi đã không chịu, quả nhân bất tất phải khẩn cầu nữa, sẽ phái Vương Hột 王齕 đi.
          Tần Chiêu Vương tăng lên 10 vạn quân, sai Vương Hột thay Vương Lăng. Vương Hột thống lĩnh quân Tần dũng mãnh tấn công Hàm Đan, đánh liền 5 tháng. Bạch Khởi nói với đám tân khách rằng:
          Tôi sớm đã biết không có cách gì công phá Hàm Đan. Tần Chiêu Vương không nghe tôi, hiện đã thua rồi!
          Có người đem lời của Bạch Khởi nói với Phạm Thư, Phạm Thư lại đi nói với Tần Chiêu Vương. Tần Chiêu Vương đích thân đi gặp Bạch Khởi, bức Bạch Khởi cầm quân xuất chiến, bảo rằng:
          Nhà ngươi không đi, quả nhân rất căm hận.
          Bạch Khởi tính cách thẳng thắn, nói với Tần Chiêu Vương:
          Xuất chiến lần này, có thất bại sẽ không bị đại vương trừng phạt. Nhưng nếu thần không xuất chiến, nhất định sẽ bị trừng phạt. Thần nguyện thà chịu trừng phạt chứ không chịu là một viên tướng bại trận.
          Tần Chiêu Vương đại nộ, cách chức miễn quan của Bạch Khởi, buộc dời đến Âm Mật 阴密. Do bởi Bạch Khởi uất ức sinh bệnh nên tạm thời không rời Hàm Dương 咸阳.
          Tần Chiêu Vương lại tăng thêm 5 vạn quân, phái Trịnh An Bình 郑安平 làm tướng chi viện Vương Hột, nhất định phải công hạ cho được Hàm Đan. Triệu Hiếu Thành Vương nghe nói quân Tần tăng thêm binh lực, liền vội phái sứ giả chia ra đi các nước cầu cứu. Bình Nguyên Quân Triệu Thắng 平原君赵胜 nói rằng:
          Nước Nguỵ và nước Triệu là bạn với nhau, nhất định sẽ đem binh đến cứu. nước Sở địa bàn rộng lại cách xa, tất sẽ dùng “hợp tung” đi du thuyết nước Sở, nếu không Sở sẽ không phát binh cứu viện. Thần sẽ đích thân đi khuyên Sở vương.
          Từ trong đám môn khách của mình, Triệu Thắng muốn chọn 20 người giỏi cả văn lẫn võ đi cùng, nhưng trong cả ngàn môn khách, chọn đi chọn lại chỉ được 19 người. Triệu Thắng lo lắng nói rằng:
          Ta nuôi môn khách mấy chục năm, nhưng chọn không được 20 người văn võ kiêm bị.
          Có người từ trong đám môn khách nói rằng:
          Tôi không biết có thể được sung vào cho đủ số không?
          Triệu Thắng hỏi họ tên. Môn khách đó đáp rằng:
          Tôi họ Mao tên Toại , người Đại Lương 大梁, ở nhà của ngài được 3 năm rồi.
          Triệu Thắng lắc đầu, nói:
          Người có tài năng khi xử thế giống như mũi dùi nhọn ở trong túi vải, đầu nhọn sẽ ló ra. Tiên sinh ở nhà tôi đã 3 năm rồi, mà tôi không biết tiên sinh, e rằng tiên sinh không có sở trường chăng?
          Mao Toại đáp:
          Trước giờ không có cơ hội để thi triển tài năng, nay tôi muốn được bỏ vào túi vải. Nếu được bỏ vào túi vải từ sớm thì đầu nhọn sớm đã ló ra rồi.
          Triệu Thắng nghe Mao Toại ăn nói khác thường, nên đồng ý để đi cho đủ số.  (còn tiếp) 

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 29/12/2014

Nguyên tác
NHẤT THẾ ANH DANH
LẠC ĐẮC TỰ SÁT THÂN VONG ĐÍCH HẠ TRƯỜNG
一世英名
落得自杀身亡的下场
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top