Dịch thuật: Nguỵ Trưng và câu chuyện về món thố cần

NGUỴ TRƯNG VÀ CÂU CHUYỆN VỀ MÓN THỐ CẦN

          Thố cần 醋芹 là một món ngon thường dùng trong bữa ăn và cả trong tiệc rượu. Rau cần sau khi cho lên men, cho thêm ngũ vị chế thành món canh rau. Món ăn này vốn không trân quý, nhưng có mùi vị đặc biệt, được Đường Thái Tông Lí Thế Dân 李世民 ban tặng cho Nguỵ Trưng 魏徵 và đã được ghi vào sử sách.
          Rau có đến hơn trăm ngàn loại, mỗi loại đều có mùi vị đặc trưng riêng, đây có thể nói là cá tính của của các loại rau. Nhưng có loại mà mùi vị của nó không rõ ràng, sau khi trải qua chế biến, người ta mới có thể nhận biết; có một số loại rau thì không như thế. Mùi vị của rau cần đặc biệt nồng, bất luận chế biến như thế nào nó vẫn biểu hiện được cá tính, khiến vị giác và khứu giác của chúng ta luôn cảm nhận được mùi hương nồng đậm của nó. Những người mà có cảm giác hứng thú với hương vị này lại rất thích ăn, nhưng một số người lại chịu không được. Có người đã đem rau cần cùng với nguyên tuy 芫荽, kinh giới 荆介 gọi chung là “thái trung tam quái” 菜中三怪 (3 loại rau quái lạ trong số các loài rau), đồng thời nói rau cần là “người thích thì luôn thích, người ghét thì luôn ghét”.
          Thố cần 醋芹, do bởi Nguỵ Trưng rất thích ăn nên càng nổi tiếng. Để triều Đường về chính trị giảm bớt những sai lầm, Nguỵ Trưng không chỉ phê bình ý kiến của Lí Thế Dân, mà thái độ còn rất nghiêm túc, lời lẽ sắc bén, có lúc trước mặt quần thần không nể mặt hoàng đế, khiến Lí Thế Dân cảm thấy khó chịu.
          Nói ra cũng lạ, Nguỵ Trưng với cá tính mạnh mẽ cũng rất thích rau cần có cá tính mạnh mẽ, ông thường bảo người nhà nấu món “thố cần” để ăn.
          Đường Thái Tông tuy biết Nguỵ Trưng thường phê bình mình là để mình giảm đi những sai lầm, nhằm củng cố chính quyền, nhưng do bởi Nguỵ Trưng khi dâng lời, gương mặt luôn nghiêm nghị, nói năng không một chút nhẹ nhàng. Thái Tông cảm thấy không vui nên nói với các đại thần rằng:
          Không biết dùng món ngon gì để khiến “ông mũi dê” (1) này động lòng.
          Bọn thị thần đáp rằng:
          Nghe nói Nguỵ Trưng rất thích ăn thố cần, mỗi lần ăn được món này nét vui mừng hiện ra trên mặt.
          Một ngày nọ Đường Thái Tông cho triệu Nguỵ Trưng vào cung để ông ta cùng dùng cơm. Trong bữa ăn, Thái Tông đặc biệt ban cho Nguỵ Trưng 3 chén “thố cần”. Nguỵ Trưng vô cùng vui mừng, cơm chưa dùng xong mà 3 chén thố cần đã hết sạch, lại thêm mặt mày hớn hở. Đường Thái Tông nhìn thấy bộ dạng như thế mới nói đùa với Nguỵ Trưng rằng:
          Khanh nói khanh không có món nào ưa thích, nhưng nay trẫm đích thân nhìn thấy khanh thích ăn món thố cần.
          Nguỵ Trưng liền bái tạ.

Chú của người dịch
(1)- Ông mũi dê: trong nguyên tác là “dương tị công” 羊鼻公. Đây là lời nói đùa của Đường Thái Tông nói về Nguỵ Trưng.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 25/11/2014

Nguyên tác Trung văn
NGUỴ TRƯNG DỮ THỐ CẦN ĐÍCH CỐ SỰ
魏徵与醋芹的故事
Trong quyển
TRUNG QUỐC DÂN TỤC VĂN HOÁ
ẨM THỰC
中国民俗文化
饮食
Chủ biên: Chu Ưng (朱鹰)
Trung Quốc xã hội xuất bản xã, năm 2005
Previous Post Next Post