Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Dịch thuật: Thiên hạ đệ nhất

Đăng lúc  21:44  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT
天下第一

Giải thích: Người có tài mà không ai sánh bằng lúc bấy giờ. Dùng để ví người hoặc  sự vật xuất sắc nhất.
Xuất xứ: Nam triều .  Tống . Phạm Việp 范晔: Hậu Hán thư – Hồ Quảng truyện 后汉书 - 胡广传.

          Hồ Quảng 胡广 là danh thần thời Đông Hán, lúc thiếu niên rất thích đọc sách làm thơ. Có một lần, người con của quan Thái thú Pháp Hùng 法雄 là Pháp Chân 法真 về lại nhà thăm phụ thân, phát hiện Hồ Quảng rất có học vấn, nhân phẩm cũng tốt. Đương lúc triều đình cần các nơi tiến cử nhân tài, Pháp Hùng biết con mình có tầm nhìn, liền bảo con giúp trong việc khảo thí, từ đó tiến hành tuyển chọn.
          Sau khi kết thúc khảo thí, Pháp Chân nhìn thấy quyển thi của Hồ Quảng, lập tức đến nói với phụ thân:
          Con người Hồ Quảng này rất giỏi, nên tiến cử anh ta về kinh sư.
          An Đế Lưu Hỗ 安帝刘祜 xem qua bài của Hồ Quảng, liền cất tiếng khen:
          Văn chương viết rất hay, quả là thiên hạ đệ nhất!
          Vì thế, Hồ Quảng được phong làm Thượng thư lang 尚书郎, sau thăng lên Thượng thư bộc xạ 尚书仆射, dần trở thành trọng thần bên cạnh hoàng đế.
          Sau khi Thuận Đế 顺帝 lên ngôi, muốn tuyển lập hoàng hậu. Nhưng, trong số phi tử có 4 người rất được sủng ái, chọn ai đây? Cuối cùng Thuận Đế quyết định dùng bói quẻ để quyết. Hồ Quảng cảm thấy không ổn thoả, khuyên Thuận Đế rằng:
          Bệ hạ, tuyển lập hoàng hậu là việc lớn phải hết sức nghiêm túc và cẩn thận, sao lại có thể dùng bói quẻ để quyết định? Tuyển lập hoàng hậu, còn cần phải lấy tiêu chuẩn đức hạnh, như vậy mới phù hợp với chương pháp của tổ tông!
          Thuận Đế bị Hồ Quảng thuyết phục, cuối cùng tuyển lập Lương Quý nhân làm hoàng hậu.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 31/10/2014

Nguyên tác Trung văn
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT
天下第一
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top