Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Dịch thuật: Truyền thuyết chim bồ câu

Đăng lúc  23:06  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

TRUYỀN THUYẾT CHIM BỒ CÂU

          Thời Đường, trên dãy Bạch Kính 白径 phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây 陕西 có thôn La , trong thôn có một gia đình nông dân họ Điền . Ngày nọ người họ Điền đào giếng gặp phải rễ một loại thực vật vô cùng kì lạ, to bằng cánh tay người, có đốt như củ phục linh, mùi vị như linh chi. Nhà họ Điền theo Phật giáo, trong nhà thờ tượng Thích Ca Mâu Ni, ông ta đem rễ cây đó đặt trước tượng Phật. Nhà có một cô con gái tuổi chừng 16, 17 tên Đăng Nương 登娘, rất xinh đẹp, cô gái theo lời cha dặn luôn thắp hương trước Phật đường. Hơn một năm sau, Đăng Nương thường thấy một thiếu niên xinh đẹp mặc áo trắng nhiều lần ra vào Phật đường. Hai người qua lại với nhau dần đi đến chỗ tư thông. Từ lúc biết chàng thiếu niên áo trắng này, tinh thần và cử chỉ của Đăng Nương không như thường nữa. Rễ cây đó đến mùa xuân lại nảy chồi, Đăng Nương trong mùa xuân đó cũng có thai, vì thế Đăng Nương không thể không nói cho người mẹ biết chuyện của mình  với chàng thiếu niên áo trắng. Người mẹ cảm thấy sự xuất hiện của chàng thiếu niên nọ vô cùng kì lạ, dường như có liên quan đến rễ cây kia. Một ngày kia, có một vị hoà thượng đi ngang qua trước cửa, nhà họ Điền liền mời vào nhà để cúng dường. Vị hoà thượng này muốn xem qua Phật đường nên đến đẩy cửa vào, nhưng đẩy không được, dường như phía sau cửa có vật gì ngáng lại. Hôm sau, mẹ con nhà họ Điền ra ngoài, hoà thượng một lần nữa đến Phật đường, lần này cửa đẩy là mở được, nhưng mới khép lại thì thấy một con chim bồ câu bay lên tầng không, vút qua đầu hoà thượng rồi bay thẳng lên trời. Từ đó về sau, Đăng Nương không còn thấy chàng thiếu niên áo trắng đó nữa.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 26/4/2014

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
TRUNG QUỐC ĐIỂU TÍN NGƯỠNG
中国鸟信仰
Tác giả: Trần Cần Kiến 陈勤建
Học Uyển xuất bản xã, 2003.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top