Dịch thuật: Ngọc Hoàng Đại Đế

NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ

          Theo Cao thượng Ngọc Hoàng bản hạnh tập kinh 高上玉皇本行集经:
          Thời xa xưa, có nước Quang Nghiêm Diệu Lạc 光严妙乐, người thống trị là quốc vương Tịnh Đức 净德, người vợ của quốc vương là vương hậu Bảo Nguyệt Quang 宝月光. Quốc vương Tịnh Đức tuổi đã cao mà chưa có người nối dõi, nghĩ đến đời mình chẳng còn được bao lâu mà xã tắc không có người để giao phó, trong lòng vô cùng lo lắng, vì thế quốc vương triệu tập các Đạo sĩ cho  làm pháp sự, cầu khấn thần chân giáng phúc, ban cho người con nối dõi.
          Một đêm nọ, vương hậu Bảo Nguyệt Quang nằm mộng thấy Thái Thượng Lão Quân 太上老君 cùng các thần tiên cưỡi xe rồng ngũ sắc tới. Thái Thượng Lão Quân bồng một em bé, các lỗ chân lông trên người phát ra muôn ngàn đạo hồng quang, chiếu sáng cả cung điện. Vương hậu trông thấy vô cùng mừng rỡ, khẩn cầu rằng:
          Nay chủ không có người nối dõi, nguyện xin đứa con này để làm chủ xã tắc, xin Đạo Quân từ bi thương xót ân chuẩn.
          Thái Thượng Lão Quân nói rằng:
          Đứa bé này nguyên vốn ban tặng cho chủ của nhà người.
          Vương hậu vội quỳ tạ lễ, tỉnh dậy thấy mình có thai. Mang thai được 1 năm, và đứa bé sinh vào giờ Ngọ ngày mồng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ nơi vương cung. Khi sinh ra, đứa bé toàn thân phát sáng tràn khắp cả vương cung.
          Vương tử mặt mũi khôi ngô, bản tính thông minh lanh lợi, ai thấy cũng yêu. Khi trưởng thành, vương tử khoan hậu nhân từ, đem toàn bộ châu báu trong quốc khố bố thí cứu giúp những người cô quả nghèo khổ. Ai nấy đều xưng tụng vương tử, dân chúng bốn phương đều theo. Quốc vương thấy vương tử nhân ái như thế vô cùng vui mừng, chuẩn bị truyền vương vị cho vương tử.
          Chẳng bao lâu, quốc vương giá băng, vương tử chính thức kế vị. Sau vương tử đem toàn bộ quốc sự giao cho đại thần xử lí, tự mình đi đến núi Phổ Minh Hương Nham 普明香岩 tu đạo. Công thành siêu độ, lúc bấy giờ đã qua 800 kiếp, vì thế liền dứt khoát từ bỏ đất nước, dốc lòng tu đạo, đồng thời hành nghề y chữa bệnh cho mọi người, cứu giúp chúng sinh, để họ yên vui, như thế lại trải qua thêm 800 kiếp. Về sau quảng hành phương tiện, sáng chế đạo thư, khôi tuyên chính hoá, phô dương thần công, giúp nước cứu người, từ u tối đến hiển minh, lại thêm 800 kiếp nữa. Cứ như thế tu hành được 3200 kiếp, bắt đầu chứng được Kim tiên 金仙, hiệu là Thanh Tịnh Tự Nhiên Giác Vương Như Lai 清净自然觉王如来, dạy cho chư Bồ Tát ngộ được đại thừa chính tông. Lại qua ức kiếp, trở thành Ngọc Đế.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 01/02/2014
                                                              (Mồng 2 Tết Giáp Ngọ)

Dịch từ nguyên tác Trung văn
NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ
玉皇大帝
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post