Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Dịch thuật: Truyền thuyết về cây lúa ... (bài 3)

Đăng lúc  21:37  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

TRUYỀN THUYẾT VỀ CÂY LÚA
HUYỆN ĐÔNG DƯƠNG TỈNH TRIẾT GIANG

          Ngày xưa trên mặt đất không có lúa. Không có lúa thì không có gạo, không có gạo thì không có cơm ăn, con người ăn chỉ toàn rau cỏ. Lúc bấy giờ lúa được trồng ở trên thiên cung, chỉ có thần tiên trên trời mới được ăn.
          Trên trời có một cô tiên nhân hậu tên là Thất Tiên Nữ 七仙女. Thất Tiên Nữ nhìn thấy con người trên mặt đất không có cơm ăn, da mặt vàng bủng, người gầy ốm nên rất thương tình, định lấy trộm một ít thóc cho con người trồng. Nhưng thiên cung canh chừng nghiêm nhặt, thóc cất trong kho, bên ngoài xây 18 lớp cửa với 18 lớp khoá, chìa khoá do 18 vị thiên binh thiên tướng nắm giữ, muốn lấy một hạt cũng không thể nào lấy được, nhưng Thất Tiên Nữ vẫn không nản lòng.
          Thất Tiên Nữ nghĩ bụng, thóc trong kho lấy không được thì đến đống gạo ở nhà bếp lấy cũng được. Thất Tiên Nữ tìm cớ đến xem, nhưng tìm xem cả mấy tháng cũng không đống gạo ở đâu.
           Hoả thần biết được, hỏi Thất Tiên Nữ:
          - Con tìm thứ gì?
          Thất Tiên Nữ đáp rằng:
          - Con không tìm thứ gì cả.
          - Không tìm thứ gì sao con lại thường đến đây? Đừng dấu ta, con hãy ra bên ngoài tường của cung,  đi đến núi Lung Khang 砻糠 mà tìm.
          Thất Tiên Nữ nghe qua những lời của Hoả thần bèn cảm tạ lên đường để đi đến núi Lung Khang tìm thóc. Nhưng cửa cung canh phòng rất nghiêm, tường lại cao, làm sao có thể ra được đây? Thất Tiên nữ suy đi tính lại cũng không có cách nào, đành phải đem sự tình nói với con người trên mặt đất, bảo họ tự tìm lấy cách.
          Đêm hôm đó, Thất Tiên Nữ thác mộng bảo với con người rằng:
          Mọi người có muốn ăn gạo trắng trân châu không? Mọi người hãy tìm cách đến núi Lung Khang bên ngoài tường của thiên cung lấy trộm thóc đem về trồng.
          Con người tỉnh dậy suy nghĩ. Đúng rồi! Chỉ cần có gạo trắng trân châu để ăn, cho dù có lên núi dao xuống biển lửa cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng, thiên cung cao như thế, con người làm sao lên được. Con người bèn đi tìm chim sẽ thương lượng. Chim sẽ bảo rằng:
          - Đi thì đi, nhưng sau này con người sau khi trồng thành công, phải để một phần cho tôi ăn trước.
          Con người gật đầu đồng ý. Chim sẽ liền vỗ cánh bay lên trời vừa bay vừa hót. Bay đến trời, chim sẽ tìm đến núi Lung Khang. Chim sẽ mổ một hạt liền theo khe mây thả xuống một hạt, mổ hai hai thả xuống hai hạt, cứ như vậy liền 9 ngày, trên mặt đất thóc tích thành một đống. Con người đem giấu vào trong nhà, đợi mùa xuân sang năm sẽ trồng.
          Nhưng sự việc chim sẽ trộm thóc bị thiên thần biết được báo với Ngọc Đế. Ngọc Đế nghe qua nổi giận, sai thiên binh thiên tướng đi bắt chim sẽ về trời, cắt ngắn lông cánh của chim sẽ. Từ đó, chim sẽ chỉ có đôi cánh ngắn không thể bay cao được.
          Thiên binh thiên tướng lại xuống trần gian, lấy lại thóc. Mọi người lo sợ, tìm khắp nơi giấu thóc, giấu chỗ này không được, giấu chỗ kia giấu cũng không được. Lúc bấy giờ con chó chạy đến nói với chủ nhân:
          - Chủ nhân à! Giấu thóc trên người tôi đi!
          Con người liền đem từng hạt từng hạt giấu nơi bộ lông con chó, chó vẫy đuôi chạy đi trốn.
          Thiên binh thiên tướng đến nhà con người, lục khắp trong nhà ngoài sân nhưng không tìm thấy. Lúc ngẩng đầu lên, phát hiện con chó đang chạy trốn ở xa, nhất định thóc sẽ giấu trên thân nó, nên liền đuổi theo.
          Chó cắm đầu chạy, thiên binh thiên tướng đuổi theo ở sau. Một giòng sông chắn ngang, chó ngần ngừ một lát rồi nhảy xuống nước, chỉ ló cái đuôi lên trên mặt nước, thóc giấu trên thân theo nước trôi đi mất. Thiên binh thiên tướng trông thấy thế vui mừng, nhìn thấy thóc trôi đi hết bèn quay về trời.
          Chó ra sức bơi, bơi đến bờ liền giũ lông, phát giác thóc không còn nên khóc lên. Lúc bấy giờ con người đi đến, giũ đuôi chó xem thử. Phát hiện nơi chỏm đuôi của chó còn giấu mười mấy hạt. Con người bèn cẩn thận lấy xuống mười mấy hạt thóc đó, gói lại, cất kĩ đợi đến mùa xuân năm sau sẽ trồng. Về sau, năm này qua năm khác, con người đã có thóc để ăn.
          Do bởi thóc là do chó “ đào” (chạy trốn)  mà có, cho nên con người gọi cây lúa là “đạo” ; thóc do chim sẽ mang đến, cho nên khi lúa chín luôn để chim sẽ ăn trước. Thóc được giấu ở đuôi chó nên khi lúa chín có dạng giống đuôi chó. Thóc cho Thất Tiên Nữ thác mộng mà có nên về sau khi gặt lúa làm cơm mới, trước tiên phải mời Thất Tiên Nữ ăn trước, gọi đó là “thường tân mễ” 尝新米 (1).

CHÚ CỦA NGUYÊN TÁC
(1)- Trung Quốc dân gian văn học tập thành . Triết Giang tỉnh . Kim Hoa thị . Đông Dương huyện cố sự quyển. Đông Dương huyện dân gian văn học tập thành biện công thất biên, 1987.
          中国民间文学集成 . 浙江省 . 金华市 .东阳县故事卷. 东阳县民间文学集成办公室编, 1987.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 14/9/2013

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
TRUNG QUỐC ĐIỂU TÍN NGƯỠNG
中国鸟信仰
Tác giả: Trần Cần Kiến 陈勤建
Học Phạm xuất bản xã, 2003.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top