Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Dịch thuật: Lai lịch bút danh "Lão Xả"

Đăng lúc  21:13  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật


LAI LỊCH BÚT DANH "LÃO XẢ"

          Lão Xả 老舍 (1) là tiểu thuyết gia, kịch tác gia đương đại nổi tiếng của  Trung Quốc. Ông là người Mãn, sinh vào năm 1899 tại Bắc Kinh, họ của tộc Mãn này là Thư Mục Lộc 舒穆禄về sau đổi sang tiếng Hán lấy họ đơn là Thư . Lão Xả vốn tên là Thư Khánh Xuân 舒庆春, nhân vì ông sinh vào ngày 23 tháng Chạp, cách mùa xuân chỉ còn mấy ngày, để mong có được điều tốt đẹp, phụ thân ông là Thư Vĩnh Thọ 舒永寿 đã đặt tên cho ông là Khánh Xuân. “Khánh Xuân” có nghĩa là mừng xuân đến.
          Lão Xả từ nhỏ đã thông tuệ, lại chăm chỉ chịu khó nên thành tích học tập rất tốt, về sau thi vào trường Sư phạm Bắc Kinh. Lúc bấy giờ ông tự đặt cho mình biệt danh là “Thư Xả Dư” 舒舍予. Biệt danh này, 2 chữ “xả” và “dư” được tách từ họ “Thư” của ông, mang hàm nghĩa rất sâu sắc. “Xả Dư” 舍予 tức “xả ngã” 舍我, chính là mang ý nghĩa vứt bỏ lòng tư lợi, vứt bỏ lợi ích cá nhân, đồng thời cũng có ý nghĩa hiến dâng. Con Lão Xả là Thư Ất 舒乙vào năm 1986 trên tạp chí Thu hoạch 收获 đã đăng bài Phụ thân đích tối hậu lưỡng thiên 父亲的最后两天 , khi nói đến tên của cha đã viết rằng:
 “Xả dư mang ý nghĩa là xả ngã”. “Ông nguyện lấy ‘xả dư’ làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình, lấy mảnh đất không tư lợi hiến dâng cho thế giới nhiều khổ nạn này, mong nó trở nên ngày càng tươi đẹp, càng hợp với ý mọi người”.
Về sau trên cơ sở của “Xả Dư” ông đặt bút danh là “Lão Xả”, lấy chữ “Xả” trong “Xả Dư”, thêm vào chữ “Lão”. Bút danh này được ông sử dụng lần đầu tiên ở bộ trường thiên tiểu thuyết Lão Trương đích triết học 老张的哲学 khi ông làm giảng viên khoa Đông phương học của Đại học Luân Đôn. Sau này ông cũng dùng bút danh này ở một số tác phẩm nổi tiếng khác như Lạc Đà Tường Tử 骆驼祥子, Tứ thế đồng đường 四世同堂, Trà quán 茶馆, Phương trân châu 方珍珠, Long tu câu 龙须沟. Danh tiếng Lão Xả ngày càng lớn, tên của ông ngày càng quen thuộc. Lúc bấy giờ, rất ít người biết tên thật của Lão Xả là Thư Khánh Xuân, có người lại cho rằng Lão là họ còn Xả là tên, cũng có người biết tên thật của Lão Xả là Thư Khánh Xuân nhưng không gọi, vẫn cứ gọi ông là Lão Xả.
Lão Xả lập gia đình rất muộn, ông làm quen với Hồ Kiết Thanh 胡絜青 học tại trường Sư phạm Bắc Kinh, lúc bấy giờ Lão Xả đang giảng dạy tại Đại học Tề Lỗ. Họ kết hôn tại Bắc Kinh vào mùa hè. Khi Lão Xã đưa vợ mới cưới về đến sân trường Đại học Tề Lỗ, khi một vị thầy giáo giới thiệu Lão Xả và Hồ Kiết Thanh với mọi người đã nói rằng:
Đây là Lão Xả tiên sinh, còn đây là Lão thái thái.
          Mọi người có mặt đều kinh ngạc, cô dâu sao lại thành Lão thái thái? (2)  Sau một hồi suy nghĩ mới thông, “thái thái” của Lão Xả gọi là Lão thái thái không sai.
          Tác phẩm của Lão Xả tràn đầy sức sống, phản ánh sâu sắc vấn đề, ngôn ngữ sinh động hài hước, được khen là “Nhân dân nghệ thuật gia” 人民艺术家. Tác phẩm của Lão Xả có ảnh hưởng lớn trên thế giới, tài hoa nghệ thuật của ông đã được thế giới công nhận. Hội đồng giải thưởng Nobel dự định năm 1968 trao cho ông giải thưởng Nobel văn học. Lúc bấy giờ Trung Quốc đang ở vào thời kì hỗn loạn của cuộc đại cách mạng văn hoá, Viện khoa học hoàng gia Thuỵ Điển và Hội đồng giải thưởng Nobel văn học đã uỷ thác Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Trung Quốc hỏi thăm về tình hình của Lão Xả, nếu Lão Xả còn sống thì sẽ trao tặng giải thưởng. Đáng tiếc là vị “Nhân dân nghệ thuật gia” thiên tài này trong cuộc đại cách mạng văn hoá vì chịu không nỗi sự bức hại nên đã tự sát vào ngày 23 tháng 8 năm 1966. Điều khiến mọi người kinh ngạc đó là cách chết của ông giống với cách chết của nhân vật Kì Thiên Hựu 祈天佑 trong Tứ thế đồng đường 四世同堂 mà ông sáng tác 20 năm trước đó.
  
CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- Chữ thuộc bộ “thiệt”
A-/ Hán Việt tự điển của Thiều Chửu, trang 539 ghi 2 cách đọc:
          - với các nghĩa:
* Quán trọ, nhà ở cũng gọi là , như mao xá 茅舍 - nhà tranh.
* Tiếng để gọi các người thân hàng dưới mình, như xá đệ 舍弟 - em nó; xá điệt 舍姪 - cháu nó.
* Nghỉ, như xá ư mỗ địa 舍於某地 - nghỉ trọ ở đất mỗ.
* Quân đi một đêm gọi là , tức là một quãng đường xa 30 dặm
 - XẢ với các nghĩa:
* Bỏ. Tục bảo tha ra là nhiêu xả 饒舍; lấy của gì cho người gọi là thí xả 施舍.
* Thôi, ngừng.
          B-/ Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng của Nguyễn Tôn Nhan, trang 1170 cũng ghi 2 cách đọc:
          - với các nghĩa:
* Nhà trọ
* Nhà ở
* Tự gọi người thân thuộc hơi thấp hơn mình.
* Quân đội đi 30 dặm là 1 xá
* Nghỉ ngơi
- XẢ với các nghĩa:
* Thôi, ngừng
* Buông ra, bỏ đi.
         C-/ Từ điển Trung Việt của Nxb Khoa học Xã hội, âm Bắc Kinh hiện đại cũng có 2 cách đọc:
          She với thanh thứ 3 tương ứng với âm Hán Việt là XẢ, và she với thanh thứ 4 tương ứng với âm Hán Việt là .
          Trong tài liệu 老舍” ưng cai chẩm ma độc? “老舍应该怎么读? có đề cập đến cách đọc tên “老舍”:
          Thư Ất 舒乙 có nói rằng: Năm老舍13 tuổi, sau khi vào học tại trường Sư phạm Bắc Kinh đã tự đặt cho mình tên là 舍予:
          - Một là đem họ “Thư” của mình tách ra làm 2 chữ.
          - Một là lấy ý nghĩa hết thảy vì mọi người, hoàn toàn bỏ “bản thân” mình.
          13 năm sau tức năm 1926, ông lại đặt cho mình tên 老舍.
          Có thể thấy. chữ trong老舍 đọc là she (thanh thứ 3) mới phù hợp với bản ý của ông.
          Nguồn: http://hanyu.iciba/a/20090727/1271.htm
          Như vậy, âm XẢ với nghĩa là bỏ, buông ra, bỏ đi phù hợp hơn. Tôi chọn đọc là LÃO XẢ. Mọi người thường đọc là LÃO XÁ.
2- Trong tiếng Hán hiện đại, từ “thái thái” 太太 có nghĩa là vợ, còn “lão thái thái” 老太太 có nghĩa là cụ bà.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 19/02/2013

Dịch từ nguyên tác Trung văn
LÃO XẢ BÚT DANH ĐÍCH DO LAI
老舍笔名的由来
Trong quyển
TRUNG QUỐC NHÂN DANH ĐÍCH CỐ SỰ
中国人名的故事
Tác giả: Trương Tráng Niên (张壮年)
             Trương Dĩnh Chấn (张颖震)
Sơn Đông hoạ báo xuất bản xã, tháng 9-2005

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top