Dịch thuật: Cái chết của Dương Tu

 

CÁI CHẾT CỦA DƯƠNG TU

          Cuối thời Đông Hán, Dương Tu 杨修nổi tiếng về tài năng mẫn tiệp, thông tuệ hơn người. Dương Tu giữ việc Chủ bạ ở phủ Thừa tướng Tào Tháo 曹操, coi việc văn thư cho Tào Tháo. Tào Tháo là người quỷ quyệt, tự cho mình là tài cao, nhân đó mà thường làm những việc khôn vặt, gây khó cấp dưới để vui. Nhưng, linh cơ  của Dương Tu, thông tuệ lại cao hơn Tào Tháo, khiến Tào Tháo thường phát sinh cảm giác tự thẹn thấy không bằng và có sự đố kị.

          Ngày nọ, Tào Tháo gọi một nhóm thợ đến xây dựng một vườn hoa phía sau phủ Thừa tướng, vườn hoa dựa theo thiết kế của Tào Tháo. Khi hoàn thành, Tào Tháo đích thân đến xem xét. Kiến trúc vườn hoa rất tinh tế, cảnh vật thích hợp, lối đi nhỏ thâm trầm u nhã, cực kì hữu tình. Tào Tháo rất hài lòng. Khi bước ra phía sau vườn hoa, bỗng nhiên Tào Tháo dừng bước, quan sát trên dưới, rồi chau mày. Liền lấy bút từ tay thị tùng, viết lên trên cửa chữ (hoạt) mà chẳng nói tiếng nào rồi quay lưng rời đi.

          Rốt cuộc là có ý gì? Nhóm thợ suy nghĩ mãi nhưng không thông. Lúc bấy giờ Dương Tu bước tới, nhóm thợ như thấy được vị cứu tinh, liền níu lại, đem sự việc vừa mới phát sinh kể lại rành mạch. Dương Tu nghe xong liền hiểu ngay, cười nói với nhóm thợ:

          -Thừa tướng chê cửa sau rộng, nên làm nhỏ lại một chút.

          Một người thợ không yên tâm, liền hỏi:

          -Là Thừa tướng nói phải không?

          Dương Tu lắc đầu, lấy tay chỉ vào cửa nói rằng, chữ (hoạt) trong cửa, đó chẳng phải là (khoát: rộng) sao?

          Người thợ có ý trách, nói rằng:

          -Thừa tướng nói với chúng tôi một tiếng chẳng được sao, hà tất phải đánh đố chúng tôi?

          Thế là dựa theo thước tấc mới của Dương Tu, nhóm thợ đã sửa cửa sau của vườn hoa chật lại.

          Ngày hôm sau, Tào Tháo lại đến, nhìn qua cửa sau khi sửa, hoàn toàn phù hợp với tâm ý của mình, liền cất tiếng hỏi:

          -Là ai bảo các anh sửa vậy?

          Đám thợ run run nói với Tào Tháo:

          -Là Dương Tu nói đấy.

          Tào Tháo cười nói rằng:

          -Ta đã nghĩ đến là Dương Tu bảo các anh phải sửa như thế. Tay này, xem ra linh cơ cực nhạy bén.

          Một lần khác, có người từ phương bắc đến dâng cho Tào Tháo một hộp bơ chế tác rất tinh xảo. Tào Tháo mở hộp nếm qua, cảm thấy mùi vị rất ngon, nhân đó liền buột miệng nói hai tiếng “hảo hảo”, liền lập tức đậy hộp lại, viết lên trên hộp chữ (hợp) rõ nét rồi rời đi. Các thị tùng của Tào Tháo tụ tập lại, bàn luận râm ran, nhưng không ai biết trong bầu hồ lô của Tào Tháo bán thuốc gì, quyết định mời Dương Tu đến.

          Dương Tu sau khi đến, im lặng suy nghĩ một lát, rồi ra tay mở hộp. Một lão văn thư liền nói rằng:

          -Không nên động vào, đây là thứ mà Thừa tướng thích ăn.

          Dương Tu nói với mọi người rằng:

          -Chính nhân vì mùi vị nó ngon, nên Thừa tướng mới bảo chúng ta chia mỗi người một miếng, mọi người nếm đi!

          Lão văn thư không yên tâm liền hỏi:

          -Ông rất tinh quái, đừng đùa với chúng tôi!

          Dương Tu cười lớn nói rằng:

          -Trên hộp có viết chữ (hợp), chảng phải là đã nói rõ chúng ta “nhân nhất khẩu” 人一口 (mỗi người một miếng) sao? Anh nhát gan quá thì không nên ăn, dù sao thì tôi cũng ăn.

          Dương Tu lấy một miếng cho vào miệng. Mọi người suy nghĩ, thấy có lí. Phút chốc, hộp bơ bị mọi người ăn sạch.

          Về sau, Tào Tháo biết lại là Dương Tu đoán đúng tâm ý của mình, miệng lầm bầm: “Dương Tu quả nhiên là người rất linh cơ.” Nhưng, lòng tự phụ của Tào Tháo lại cảm thấy chua chua. … (còn tiếp)

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/11/2025

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post