TÀO THAM
(tiếp theo)
Sau khi Tào
Tham 曹参nhậm chức Tướng 相, cả nước thực hành theo kinh
nghiệm trị lí toàn quốc của ông, tất cả đều theo chính sách mà Tiêu Hà 萧何đã chế định, không có sự thay
đổi nào. Lúc ông nhậm dụng quan viên địa phương và viên quan triều đình, đều chọn
người lớn tuổi trung hậu, làm việc cẩn thận, nếu phát hiện người nào ngôn từ sắc
bén, nhân vì có sáng tạo mà muốn được nổi danh, ông đều nhất luật bãi miễn.
Bình thường ông cố ý ngày đêm uống rượu, thể hiện vui vẻ tự đắc, các liêu thuộc
trong Tướng phủ thấy ông không để ý đến chính sự, chạy đến khuyên ông, ông liền
dùng rượu ngon khoản đãi họ, đồng thời chuốc cho họ say mèm, trước sau không để
cho họ có cơ hội mở miệng. Các quan thấy ông như thế, cũng lần lượt bắt chước
theo, ban ngày lúc làm việc uống rượu ca hát, kêu gọi ầm ĩ. Liêu thuộc có lúc
khuyên ông đi quản giáo họ, nhưng ông lại cùng với họ uống say, hát đối đáp qua
lại, trong bộ thuộc ai có một chút lỗi nào, ông cũng đều luôn che đậy. Cho nên,
trong phủ Tướng quốc luôn yên ổn vô sự.
Huệ Đế 惠帝 thấy
Tào Tham làm Tướng như thế, trong lòng bất mãn, cho là xem thường mình, bèn mệnh
cho con Tào Tham là Tào Truất (1) đi dò la xem thử. Tào Truất sau
khi về nhà, giả vờ hỏi phụ thân:
-Cao hoàng
đế (Lưu Bang) vừa qua đời chẳng được bao lâu, đương kim hoàng đế hãy còn nhỏ tuổi,
cha ở vị trí Tướng quốc, cả ngày yến ẩm, không có đề xuất kiến nghị gì, như vậy,
cha làm sao trị lí tốt thiên hạ?
Tào Tham vừa
nghe qua đã nổi cơn giận, trách mắng liên tục, quát to rằng:
-Con mau
thay ta về cung hầu hạ hoàng thượng, đại sự quốc gia chưa đến lượt con trách cứ
ta.
Sau sự việc
đó, khi Huệ Đế tại triều trách Tào Tham, nói rằng:
-Là trẫm sai
Tào Truất đến hỏi khanh, sao khanh lại trách nó.
Tào Tham từ từ
lấy miện quan xuống, hỏi ngược lại rằng:
-Bệ hạ cho
sự mình thánh minh anh vũ của bệ hạ là hơn Cao hoàng đế chăng?
Huệ Đế nói rằng:
-Trẫm há
dám sánh cùng tiên đế.
Tào Tham lại
hỏi:
-Bệ hạ xem
thử, thần với Tiêu Hà, ai tài cao đức trọng?
Huệ Đế nói rằng:
-Khanh dường
như sánh không lại Tiêu Hà.
Tào Tham nói:
-Bệ hạ nói
rất đúng. Cao hoàng đế và Tiêu Hà bình định thiên hạ. Chế định pháp quy rõ
ràng, khiến bệ hạ ngồi được vững, các bề tôi trung thành với chức trách, làm việc
tuân theo pháp quy đã định, không tuỳ ý thay đổi , đó chẳng phải là điều tốt
sao?
Huệ Đế vừa
nghe qua liền tỉnh ngộ, lập tức nói rằng:
-Được rồi.
Khanh đi nghỉ đi.
Tào Tham nhậm
chức Tướng ba năm, thi hành chính sách vô vi nhi trị, tất cả đều tuân theo cựu
chế của Tiêu Hà, kiến tạo một cục diện tương đối ổn định, làm cho sức sản xuất
xã hội sống trở lại, đó là điều mà sử gọi là “Tào tuỳ Tiêu quy” 曹隨萧规.
Năm 190 trước
công nguyên, Tào Tham bệnh và qua đời, được truy thuỵ là Ý Hầu 懿侯, bách tính đều hát khúc hát
ca tụng ông:
Tiêu Hà vi pháp
Giảng nhược hoạch
nhất
Tào Tham đại chi
Thủ nhi vật thất
Tái kì thanh tĩnh
Dân dĩ ninh nhất
萧何为法
讲若划一
曹参代之
载其清靖
民以宁壹
(Tiêu Hà chế định
pháp quy
Hoà hợp rõ ràng
Tào Tham thay thế chấp
hành
Giữ gìn không để sai
sót
Theo thanh tĩnh vô vi
Bách tính nhờ đó yên ổn
thống nhất)
(hết)
Chú của người dịch
1-Tào Truất: chữ “truất” này gồm bộ 穴 (huyệt) ở trên và chữ 出 (xuất) ở dưới.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 06/12/2024
Nguyên tác Trung văn
TÀO THAM
曹参
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ
TƯỚNG LỤC
中国历代宰相录
Chủ biên: Dương Kiếm
Vũ 杨剑宇
Thượng Hải văn hoá xuất
bản xã, 1999