Dịch thuật: Kiêu ngạo đích nguy hại (Thông giám giai thoại)

 

骄傲的危害

            子击出, (1) 田子方于道, 下车伏谒 (2).子方不为礼. 子击怒, 谓子方曰:

富贵者骄人乎? 贫贱者骄人乎?

子方曰:

亦贫贱者骄人耳, 富贵者安 (3) 敢骄人! 国君而骄人則失其国, 大夫而骄人則失其家. 失其国者未闻有以国待者也, 失其家未闻有以家待之者也. 夫士贫贱者, 言不用, 行不合, 則纳履 (4) 而去 (5) , 安往 (6) 而不得贫贱哉!

子击乃谢之.

                                                                         (周纪一 - 威烈王二十三年)

Phiên âm

KIÊU NGẠO ĐÍCH NGUY HẠI

          Tử Kích xuất, tao (1) Điền Tử Phương vu đạo, há xa phục yết (2). Tử Phương bất vi lễ. Tử Kích nộ, vị Tử Phương viết:

          “Phú quý giả kiêu nhân hồ? Bần tiện giả kiêu nhân hồ?”

          Tử Phương viết:

          “Diệc bần tiện giả kiêu nhân nhĩ, phú quý giả an (3) cảm kiêu nhân! Quốc quân nhi kiêu nhân tắc thất kỳ quốc, đại phu nhi kiêu nhân tắc thất kì gia. Thất kì quốc giả vị văn hữu dĩ quốc đãi giả dã, thất kì gia giả vị văn hữu dĩ gia đãi chi giả dã. Phù sĩ bần tiện giả, ngôn bất dụng, hành bất hợp, tắc nạp lí (4) nhi khứ (5) nhĩ, an vãng (6) nhi bất đắc bần tai!”

          Tử Kích nãi tạ chi.

                                      (Chu kỉ nhất – Uy Liệt Vương nhị thập tam niên)

Chú thích

          Tử Kích 子击là trưởng công tử của Nguỵ Văn Hầu 魏文侯, Nguỵ Văn Hầu rất yêu mến Tử Kích, định nhường cho ông kế thừa vương vị, cho nên Điền Tử Phương 田子方có ý giáo dục, bồi dưỡng Tử Kích.

1-Tao : gặp mặt.

2-Phục yết 伏谒: tức quỳ trên đất bái kiến.

3-An : hư từ trong văn ngôn có nghĩa là “làm sao”

4-Nạp lí 纳履: mang giày, xỏ giảy.

5-Khứ : rời khỏi.

6- An vãng 安往: bất luận đến nơi nào. 

Dịch nghĩa

ĐIỀU NGUY HẠI CỦA SỰ KIÊU NGẠO

          Công tử Kích ra ngoài, trên đường gặp Điền Tử Phương, liền xuống xe quỳ trên đất bái kiến. Điền Tử Phương không đáp lễ lại. Tử Kích giận, chất vấn Điền Tử Phương:

          “Người giàu sang được kiêu ngạo với người khác? hay kẻ nghèo hèn được kiêu ngạo với người khác?

          Điền Tử Phương đáp rằng:

          “Chỉ có kẻ nghèo hèn mới kiêu ngạo với người khác, người giàu sang sao có thể dám kiêu ngạo với người khác? Quốc quân mà kiêu ngạo ắt mất nước, đại phu mà kiêu ngạo ắt mất nhà. Kẻ mất nước thì chưa nghe nói có ai coi ông ta là quốc quân, kẻ mất nhà thì chưa nghe nói có ai coi ông ta là đại phu. Kẻ sĩ đã nghèo lại không có quan vị, lời nói không được trọng dụng, hành động không hợp với người khác, xỏ giày mà đi, đi đến nơi nào mà không phải nghèo đâu!”

          Tử Kích cảm tạ những lời chỉ dạy đó.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 16/11/2024

Nguồn

THÔNG GIÁM GIAI THOẠI

通鉴佳话

Biên soạn: Vương Vận Sinh 王运生

Dịch: Vương Sằn

Bắc Kinh: Văn vật xuất bản xã, 2013.

 

 

Previous Post Next Post