Dịch thuật: Thạch Sùng đấu phú

 

THẠCH SÙNG ĐẤU PHÚ

          Sau khi Tấn Vũ Đế 晋武帝thống nhất toàn quốc, chí mãn ý đắc, hoàn toàn chìm đắm trong cuộc sống hoang dâm. Dưới sự dẫn đầu của ông, trong triều xa xỉ thành quen.

          Tại kinh đô Lạc Dương 洛阳, đương thời có ba đại phú hào nổi tiếng:

          -Một người là Trung hộ quân Dương Tú 中护军羊琇nắm giữ cấm vệ quân,

          -Một người là cậu của Tấn Vũ Đế, Hậu tướng quân Vương Khải 后将军王恺.

          -Một người là Tán kị thường thị Thạch Sùng 散骑常侍石崇.

          Dương Tú, Vương Khải đều là ngoại thích. Vương Khải là cậu của Tấn Vũ Đế, được phong là Sơn Đô Huyện Công 山都县公, lãnh phong địa 1.800 hộ, lại còn làm Kiêu kị tướng quân 骁骑将军. Ông cũng như Thạch Sùng, có rất nhiều tài sản, sống một cuộc sống kí sinh. Quyền thế của ông lớn hơn Thạch Sùng, nhưng về phương diện hào phú thì sánh không lại Thạch Sùng.

          Thạch Sùng có làm qua Kinh Châu Thứ sử 荆州刺史được mấy năm. Trong thời gian đó, ngoài việc vơ vét của cải của dân ra, lại còn cướp bóc một cách bẩn thỉu. Một số sứ thần nước ngoài hoặc thương nhân đi ngang quan Kinh Châu, Thạch Sùng đều sai bộ hạ nhũng nhiễu đòi hỏi, thậm chí giống như bọn cướp biển, công khai giết người lấy đồ. Như vậy, ông ta đã cướp rất nhiều tài sản, châu báu, trở thành hào phú giàu nhất đương thời.

          Vương Khải nghe nói Thạch Sùng rất giàu, ỷ mình là hoàng thân quốc thích, nên có lòng muốn đấu với Thạch Sùng, xem thử rốt cuộc ai là người giàu nhất. Vương Khải dùng đường mạch (mạch đường 麦糖) để rửa nồi, đồng thời đem việc đó khoe với Thạch Sùng.

          Thạch Sùng đến Lạc Dương, nghe nói Vương Khải nổi tiếng hào phú, cũng có ý muốn đấu thử. Nghe nói Vương Khải dùng đường mạch để rửa nồi, Thạch Sùng liền lệnh cho nhà bếp dùng sáp thay củi để nấu. Sự việc này lan truyền ra, mọi người đều nói Thạch Sùng hào phóng hơn Vương Khải.

          Để khoe sự giàu có của mình, Vương Khải tại hai bên đường lớn trước nhà mình, dọc theo 40 dặm, dùng tơ màu tím dệt thành những tấm màn trướng. Ai muốn đến nhà Vương Khải, phải đi qua 40 dặm có treo những màn trướng này. Sự trang sức xa xỉ này làm chấn động cả Lạc Dương.

          Thạch Sùng muốn áp đảo Vương Khải, ông dùng những tấm đoạn quý giá dệt bằng tơ tím, trải suốt 50 dặm, so với đoạn đường có màn trướng của Vương Khải dài hơn, hào hoa hơn.

          Thạch Sùng lại áp đảo Vương Khải. Vương Khải muốn xuất chiêu mới, dùng “xích thạch chi” 赤石脂bôi lên tường, khiến phòng ốc của nhà ông rất đường hoàng phú lệ. Thạch Sùng không chịu thua, dùng tiêu thơm bôi lên tường, khiến cho phòng ốc trong nhà sực nức mùi thơm, việc này lại thắng Vương Khải.

          Vương Khải thua, những vẫn không cam tâm, thế là ông cầu xin cháu ngoại là Tấn Vũ Đế giúp. Tấn Vũ Đế cảm thấy cuộc so giàu đó thú vị, bèn đem hai cây san hô cao hơn một xích tàng trữ trong cung ban cho Vương Khải, để Vương Khải khoe trước mặt mọi người. Đã có hoàng đế giúp, Khí độ vương Khải càng lớn. Ông đặc biệt mời Thạch Sùng và một số quan viên đến nhà dùng tiệc.

          Trong bữa tiệc, Vương Khải đắc ý nói với mọi người:

          -Nhà tôi có cây san hô hiếm thấy, mời mọi người xem qua thử như thế nào?

          Đương nhiên là mọi người đồng ý muốn xem. Vương Khải sai thị nữ bưng cây san hô đến. Cây san hô này cao hơn hai xích, cành lớn cành nhỏ cân xứng, màu sắc hồng tươi. Mọi người xem qua đều tán thưởng không ngớt, đều cho là vật hiếm có . Chỉ có Thạch Sùng đứng bên cạnh cười nhạt. Ông nhìn thấy trên án có một cây “thiết như ý” 铁如意, thuận tay cầm lấy, nhắm cây san hô nhẹ nhàng đập một cái, cây san hô hiếm có bị gãy. Mọi người chung quanh đều cả kinh thất sắc. Chủ nhân Vương Khải mặt đỏ bừng lên, giận dữ trách Thạch Sùng:

          -Ông ….. ông sao làm thế?

          Thạch Sùng cười nói rằng:

          -Ngài chớ có giận, tôi sẽ đền cho ngài.

          Vương Khải vừa đau lòng, vừa giận dữ, nói:

          -Được, được. Ông đền cho ta.

          Thạch Sùng lập tức sai tuỳ tùng về nhà, đem hết những cây san hô đến để Vương Khải chọn.

          Một lát sau, đám tuỳ tùng mang đến mấy chục cây san hô. Trong số những cây san hô này, có cây cao đến ba bốn xích, cao hơn cây san hô của vương Khải gấp bội. Cành san hô đã đẹp, màu sắc lại rực rỡ, so với cây san hô của Vương Khải đẹp hơn nhiều.

          Mọi người chung quanh đứng ngây ra. Vương Khải lúc này mới biết Thạch Sùng rất giàu, giàu hơn mình rất nhiều lần, nên đành nhận thua.

          Đương thời có đại thần Phó Hàm 傅咸, dâng tấu lên Tấn Vũ Đế. Ông nói rằng, sự lãng phí xa xỉ nghiêm trọng này còn nguy hại hơn cả thiên tai. Hiện tại đọ giàu sang, đọ xa xỉ, không những không bị trách phạt mà ngược lại còn cho đó là vinh diệu, như thế thì sao được.

          Tấn Vũ Đế xem qua tấu chương, căn bản không để tâm. Ông cũng giống như Thạch Sùng, vương Khải, một mặt ra sức vơ vét, mặt khác lại xa xỉ cùng cực.

          Vương Khải và Thạch Sùng thường tổ chức đại yến mời tân khách biểu thị sự hào hoa của mình. Vương Khải mời khách uống rượu, có người đẹp ở bên cạnh thổi sáo, nếu lỡ có sai luật, lạc điệu liền lôi người đẹp đó ra chém. Còn Thạch Sùng bảo người đẹp mời khách uống rượu, nếu khách không vui hoặc uống không được nhiều, liền giết người đẹp đó. Có lần trong một buổi tiệc, Thạch Sùng mời Vương Đôn 王敦 uống rượu, Vương Đôn là kẻ tàn nhẫn, cố ý không uống rượu, Thạch Sùng liền cho giết liền một lúc ba người đẹp.

          Vương triều Tây Tấn bắt đầu hủ bại, điều đó đã dẫn đến đại loạn.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 08/9/2024

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

 

Previous Post Next Post