Dịch thuật: Phùng Cần (Tể tướng Trung Quốc)

 

PHÙNG CẦN 

          Phùng Cần 冯勤 (? – năm 56), tự Vĩ Bá 偉伯. Tể tướng thời Quang Vũ Đế 光武帝 nhà Đông Hán, một trong những hiền tướng. Bệnh mất.

          Phùng Cần 冯勤, người Phồn Dương 繁阳quận Nguỵ (nay thuộc phía tây nam Lâm Chương 临漳 tỉnh Hà Bắc 河北). Xuất thân trong một gia đình quan lại, ông từ nhỏ đã thông minh, năm 8 tuổi đã biết rành toàn thuật. Sau khi thành niên, làm Công tào 功曹 cho Thái thú Diêu Kì 铫期 quận Nguỵ, nhân vì biểu hiện xuất chúng, được Diêu Kì xem là thân tín.

          Sau khi Lưu Tú 刘秀khởi binh, Diêu Kì thường theo xuất chinh. Đem toàn bộ chính vụ uỷ thác cho Phùng Cần. Có một lần, Diêu Kì lại dẫn một bộ phận binh mã theo Lưu Tú xuất chinh, Phùng Cần bèn cùng đồng liêu thương nghị, để tăng cường binh lực cho Lưu Tú, chuẩn bị cho số binh mã còn lại cũng xuất chinh hưởng ứng Lưu Tú, nhưng bị hào cường Tiêu Liêm 焦廉nơi đó ngăn cản, đành đem mẹ già cùng anh em thân tộc đầu bôn theo Diêu Kì. Diêu Kì tiến cử Phùng Cần với Lưu Tú. Ban đầu, Lưu Tú không coi trọng ông, về sau mới cho ông làm Lang trung 郎中, Cấp sự Thượng thư 给事尚书, phụ trách sự vụ quân lương. Lại nhân ông làm việc siêng năng cần mẫn, hạch toán tinh xác, Lưu Tú mới dần tin dùng, đổi cho ông nắm giữ chức vụ trọng yếu là phân phong chư hầu đất đai. Việc này liên quan đến lợi ích thiết thân của hoàng thân quốc thích, công thần nguyên lão, rất dễ đắc tội với người. Phùng Cần căn cứ vào công tích của mỗi người, phong ấp xa gần, đất đai tốt xấu mà phân phối một cách hợp tình hợp lí, mọi người đều tâm phục. Từ đó, phàm việc phong tước hoạch địa, phi ông thì không thể ổn định. Lưu Tú lại đem sự vụ của Thượng thư sảnh 尚书省giao cho ông quản lí.

          Phùng Cần còn giỏi việc sơ thông, điều tiết mối quan hệ giữa Lưu Tú với đại thần. Có một lần, Tư đồ Hầu Bá 侯霸hướng đến Lưu Tú tiến cử Tiền lương lệnh Diêm Dương 前梁令阎杨. Diêm Dương nhân vì nhiều lần dị nghị đối với triều chính, nên Lưu Tú rất ghét, sau khi thấy tấu chương của Hầu Bá, liền hoài nghi Hầu Bá câu kết với Diêm Dương, bèn ban xuống một đạo tỉ thư quở trách Hầu Bá:

-Đó là khanh muốn lấy thân mình để thử pháp luật hay là muốn sát thân để thành nhân đây?

          Đồng thời phái Phùng Cần đến phủ Tư đồ. Phùng Cần hỏi rõ tình hình, làm rõ Hầu Bá là xuất phát từ công tâm, không kết bè đảng, liền về tâu lại mọi việc với Lưu Tú, khiến Lưu Tú dẹp bỏ hoài nghi đối với Hầu Bá. Tiếp đó, Lưu Tú lại nhậm Phùng Cần làm Thượng thư bộc dạ 尚书仆射 (1). Ông siêng năng công việc, sau 15 năm liên tục trung với chức vụ, lại được phong làm Quan Nội Hầu 关内侯, thăng Thượng thư lệnh 尚书令, bái Đại tư nông 大司农. Tháng 5 niên hiệu Kiến Vũ 建武năm thứ 27 (năm 51), ông thay Túc Huống 玊况qua đời vì bệnh tiếp nhận chức Tư đồ (tháng đó, Lưu Tú đã đổi Đại tư đồ 大司徒thành Tư đồ 司徒, đổi Đại tư mã 大司马thành Thái uý 太尉), trở thành Tể tướng 宰相.

          Từ sau Hầu Bá, những người nhậm chức Tể tướng đa phần đều có kết cục không hay. Như Hàn Hâm 韩歆sau khi bị miễn chức đã tự sát, Âu Dương Hấp 欧阳歙 và Đới Thiệp 戴涉 bị bắt giam vào ngục rồi chết. Lưu Tú hi vọng Phùng Cần đảm nhậm chức Tể tướng có thể có một kết cục tốt đẹp, đã răn Phùng Cần tận trung với nước, một lòng thờ vị quân chủ. Phùng Cần từ đó càng cẩn thận hơn so với lúc trước, tận tâm tận chức, đồng thời có được sự tán đồng và tôn trọng của của các đại thần trong triều. Mẫu thân của ông đã 80 tuổi, mỗi lần bà tiếp kiến Lưu Tú, Lưu Tú đều miễn cho bà làm lễ hạ bái, sai tả hữu dìu bà lên điện, lại còn nói với các vương công quý tộc rằng

-Người mà khiến Phùng Cần có được ân sủng hiển quý chính là lão mẫu này đây.

          Nhân đó, suốt cả triều Lưu Tú, mối quan hệ giữa Phùng Cần và Lưu Tú rất tốt đẹp. Phùng Cần là một vị Tể tướng hoà mục nhất.

          Năm 56, Lưu Tú đi tuần phía tây Trường An 长安, sau khi viếng tế lăng các vị đế triều Tây Hán trở về, cử hành yến tiệc. Phùng Cần cả ngày bồi yến trở về, bị khó thở, trải qua chữa trị nhưng vô hiệu, ông đã qua đời.

Chú của người dịch

1-Về âm đọc của chữ

          Theo Khang Hi tự điển, chữ có 4 âm đọc: XẠ, DẠ, THẬT, DỊCH

- Âm XẠ bính âm là shè. Đường vận 唐韻 phiên thiết là THẦN CHÁ 神柘; Tập vận 集韻 phiên thiết là THỰC DẠ 食夜. Vận hội 韻會, Chính vận 正韻 phiên thiết là THẦN DẠ 神夜. Đều có âm đọc là (xà) khứ thanh. 

- Âm DẠ, bính âm là . Quảng vận 廣韻 phiên thiết là DƯƠNG TẠ 羊謝; Tập vận集韻, Vận hội韻會, Chính vận韻會 phiên thiết là DẦN TẠ 夤謝. Đều có âm là (dạ). Có ghi rằng:

Bộc dạ, Tần quan danh

僕射秦官名

(Bộc dạ là tên chức quan triều Tần)

- Âm THẬT, bính âm là shè. Quảng vận廣韻, Tập vận 集韻 phiên thiết là THỰC DIỆT 食亦, âm (thật).

- Âm DỊCH, bính âm là . Quảng vận 廣韻 phiên thiết là DƯƠNG ÍCH 羊益; Tập vận 集韻, Vận hội 韻會, Chính vận 韻會 phiên thiết là DI ÍCH 夷益, âm (dịch).

          (Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2002, trang 233).  

          Chức quan 僕射 / 仆射, các tài liệu đều bính âm là pú yè , chú âm phù hiệu là ㄆㄨˊ ㄧㄝˋ, như vậy đọc là “bộc dạ”.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                  Quy Nhơn 09/5/2024

Nguyên tác Trung văn

PHÙNG CẦN

冯勤

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ TƯỚNG LỤC

中国历代宰相录

Chủ biên: Dương Kiếm Vũ 杨剑宇

Thượng Hải văn hoá xuất bản xã, 1999

Previous Post Next Post