桂殿秋
琴單父
鶴成都
二人品行本玉壺
清簾政績黔黎愛
代代流芳德不孤
QUẾ ĐIỆN THU
Cầm Thiện Phủ
Hạc Thành Đô
Nhị nhân phẩm hạnh
bổn ngọc hồ
Thanh liêm chính
tích kiềm lê ái
Đại đại lưu phương đức bất cô
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 03/9/2023
Cầm
Thiện Phủ 琴单父: Phục Tử Tiện 宓子贱 (năm 521 – năm 445 trước công
nguyên), tên Bất Tề 不齐, Tử Tiện 子贱là tự, người nước Lỗ cuối thời Xuân Thu (có thuyết cho là
người nước Tống). Ông là môn sinh của Khổng Tử 孔子, một trong “thất thập nhị hiền”,
từng đảm nhiệm chức Tể 宰 ở Thượng Phủ 单父. Phục Tử Tiện luôn chú ý tu dưỡng, có đạo đức của bậc quân tử.
Khổng Tử từng khen tài cai trị của ông. Trong Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋có đoạn:
Phục Tử Tiện trị Thiện Phủ, đàn minh cầm, thân bất há đường nhi
Thiện Phủ trị.
宓子贱治单父, 弹鸣琴, 身不下堂而单父治
(Khi Phục Tử Tiện làm quan trị lí vùng Thiện Phủ, hàng ngày
chỉ có gảy đàn, không xuống công đường mà vùng Thiện Phủ rất yên ổn.)
Niên hiệu Khai Nguyên 开元thứ 27 nhà Đường (năm 739), truy
phong Phục Tử Tiện là “Thiện Bá” 单伯. Niên hiệu Đại trung Tường Phù 大中祥符 thứ 2 nhà Tống (năm 1009), gia
phong “Thiện Phủ Hầu” 单父侯. Niên hiệu Gia Tĩnh 嘉靖 thứ 9 nhà Minh (năm 1530), đổi
gọi là “Tiên hiền Phục Tử” 先贤宓子.
https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%93%E5%AD%90%E8%B4%B1/9164654
Hạc Thành Đô 鶴成都: Triệu Biện 赵抃 (năm 1008 – năm 1084), tự Duyệt Đạo 阅道, người Tây An 西安Cù Châu 衢州, danh thần thời Bắc Tống, đậu
Tiến sĩ năm Cảnh Hựu 景祐nguyên niên (năm 1031), nhậm chức Điện trung Thị ngự sử 殿中侍御使. Triệu Biện tính tình cương trực,
không a dua xu nịnh, cứ theo phép công mà xử sự, không xu phụ kẻ quyền quý, người
đời gọi ông là “thiết diện Ngự sử” 铁面御使. Triệu Biện lúc đi nhậm chức ở Thành Đô 成都, trong hành trang chỉ mang theo
một cây đàn và một con chim hạc.
Thẩm Quát 沈括 trong Mộng Khê bút đàm 梦溪笔谈có nói:
Triệu
Duyệt Đạo vi Thành Đô Chuyển vận sứ, xuất hành bộ nội, duy huề nhất cầm nhất hạc,
toạ tắc khán hạc cổ cầm.
赵阅道为成都转运使, 出行部内, 唯携一琴一鹤, 坐则看鹤鼓琴
(Triệu Duyệt Đạo khi đi nhậm chức Chuyển
vận sứ ở Thành Đô, hành lí mang theo chỉ có một cây đàn và một con chim hạc, hễ
ngồi thì chỉ gảy đàn và nhìn chim hạc)
Trong Tống sử - Triệu Biện truyện 宋史
- 赵抃传 có chép:
Đế
viết: Văn khanh thất mã nhập Thục, dĩ nhất cầm nhất hạc tự tuỳ; vi chính giản dị,
diệc xứng thị hồ!
帝曰: 闻卿匹马入蜀, 以一琴一鹤自随, 为政简易, 亦称是乎!
(Đế bảo rằng: Nghe khanh một mình một
ngựa vào đất Thục nhậm chức, chỉ mang theo bên mình đàn và chim hạc; hi vọng khanh
sau khi đến nhiệm sở, tinh binh giản chính, không tham tài vật, xứng với hành
trang đơn giản của khanh vậy)
https://www.toutiao.com/article/6803601244708405772/?wid=1693712227711
Ngọc hồ 玉壺: bình ngọc. Chất ngọc khiết bạch không tì vết, kết hợp hình
dáng bình cao nhã, “ngọc hồ” trở thành tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sạch.
Trong bài Phù Dung lâu tống Tân Tiệm 芙蓉樓送新漸 của Vương Xương Linh 王昌齡đời Đường có câu:
Lạc
Dương thân hữu như tương vấn
Nhất
phiến băng tâm tại ngọc hồ
洛陽親友如相問
一片冰心在玉壺
(Bạn bè ở Lạc Dương nếu như có hỏi
đến tôi
Thì hãy nói rằng tấm lòng tôi
thuần khiết đựng trong bình ngọc)
Đức bất cô 德不孤: Mượn từ thiên Lí nhân
里仁trong Luận ngữ 論語.
Tử
viết: “Đức bất cô, tất hữu lân”
子曰德不孤必有鄰
(Người có phẩm đức cao thượng không cô độc, nhất định luôn có người chí đồng đạo hợp làm bạn với mình)