THUẬN TÍNH TỰ
NHIÊN
Theo Nam Hoa chân
kinh 南华真经
Nhan Hồi 颜回 đi về phía đông đến nước Tề, Khổng Tử 孔子 do bởi
lo lắng nên biểu hiện vẻ u sầu. Tử Cống 子贡 nhìn thấy, liền
rời chiếu tiến đến hỏi:
- Học trò xin được hỏi,
Nhan Hồi đi về phía đông đến nước Tề, thầy lại có sắc mặt u sầu, vì sao như thế?
Khổng Tử nói rằng:
- Anh hỏi hay lắm!
Ngày trước Quản Tử 管子 có câu nói,
ta cảm thấy rất hay. Ông ấy nói rằng: ‘Túi nhỏ không thể đựng vật lớn, dây ngắn
không thể múc nước giếng sâu.’ Nói như thế, là cho rằng tính mệnh mỗi vật đều
có đạo lí hình thành của nó, còn sự tồn tại của hình thể cũng có điều kiện
thích nghi với nó, điều đó không thể cải biến. Ta lo Nhan Hồi đi đến nước Tề
nói với Tề Hầu 齐侯 những lời đạo
lí của Nghiêu 尧 Thuấn 舜 Hoàng Đế 黄帝, lại còn cường
điệu chủ trương của Toại Nhân thị 燧人氏, Thần Nông
thị 神农氏. Tề Hầu nghe xong sẽ theo kinh nghiệm của
bản thân để nhận thức mà lí giải không được, lí giải không được sẽ phát sinh
nghi hoặc, nếu Tề Hầu phát sinh nghi hoặc, thì Nhan Hồi gặp phải tai ương rồi.
Anh lẽ nào chưa nghe qua
câu chuyện này? Ngày trước có một con chim biển bay đến ngoại thành nước Lỗ, Lỗ
Hầu nghinh đón đưa nó vào trong Thái miếu, dâng rượu ngon cho nó uống, tấu nhạc
Cửu Thiều 九韶 cho nó vui,
giết trâu mổ dê làm thức ăn dâng cho nó ăn. Kết quả, chim biển hoa mắt u buồn,
không dám ăn một miếng, không dám uống một li, chỉ qua ba ngày sau là chết. Đó
là Lỗ Hầu dùng cách nuôi người để nuôi chim, chứ không phải dùng cách nuôi chim
để nuôi chim. Nếu dùng cách nuôi chim để nuôi chim thì nên để nó nghỉ chốn rừng
sâu, bước trên bãi cát, bơi trong sông hồ, ăn tôm cá nhỏ, hoạt động theo tập
tính của bầy, sống một cuộc sống tự do tự tại. Chim sợ nhất là nghe tiếng người,
anh hà tất phải huyên náo trước mặt nó! Nếu tấu nhạc Hàm Trì 咸池 Cửu Thiều 九韶 nơi dã ngoại của hồ Động Đình 洞庭, loài chim nghe sẽ bay đi mất, loài thú nghe sẽ chạy
mất, loài cá nghe sẽ lặn mất, nhưng con người nghe sẽ vây lại tán thưởng. Cá ở
trong nước thì sống, người ở trong nước thì chết, bẩm tính của người và cá khác
nhau, nhân đó mà tập tính yêu ghét cũng khác nhau. Cho nên bậc tiên thánh không
mong cầu sự chỉnh tề nhất trí của tài năng, cũng không mong cầu mọi sự việc đều
giống nhau, họ chỉ cần cầu danh và thực phù hợp là được. Phàm sự việc cần thích
hợp với trình độ, điều đó gọi là “Điều lí thông đạt, phúc phận thường tại” 条理通达, 福分常在.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 21/12/2021
Nguyên tác Trung văn
HOÀNG CHÂN NHÂN LIỆU SỰ NHƯ THẦN
黄真人料事如神
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã,
2002