Dịch thuật: Li sơn lang yên (kì 3 - hết)

 

LI SƠN LANG YÊN

(kì 3 - hết) 

          Thân Hậu 申后 sau khi bị phế, lui về trú ở hậu cung. Thái tử Nghi Cữu 宜臼 sau khi bị phế, lo sợ U Vương 幽王 và Bao Tự 褒姒 sẽ làm hại mình, bèn trốn đến nước Thân (nay là Nam Dương 南阳 Nam 河南).

          Ngày nọ, thời tiết ấm áp, U Vương đưa Bao Tự đến Li sơn 骊山 vui chơi. Li sơn (nay Lâm Đồng 临潼 Thiểm Tây 陕西) ở phía đông Hạo kinh 镐京, thế núi uốn lượn ngoằn ngoèo, cao và hiểm. Bên trên, núi non trùng trùng điệp điệp, tùng bách cao ngất trời. Bên cạnh núi có suối nước nóng tuôn chảy, hơi bốc lên bàng bạc vây quanh. Môi trường u nhã, cảnh sắc tươi đẹp, đầu đời Chu sớm đã xây dựng ở đây li cung biệt quán . U vương và Bao Tự lên lầu cao đưa mắt nhìn ra xa, cảnh sắc chung quanh thu hết vào tầm mắt. U Vương vừa uống rượu, vừa vui cười trò chuyện, cùng Bao Tự chỉ điểm dã thụ sơn hoa, phẩm hồng bình lục. Đương lúc trò chuyện cao hứng, bỗng nhiên Bao Tự chỉ một thứ giống như bệ đá hỏi rằng:

          - Đó là thứ gì vậy?

          U Vương bảo rằng:

          - Đó là “phong toại” 烽燧 (*).

          Bao Tự nghe qua dường như không rõ. U Vương lại nói thêm:

          - Phong toại là một trụ tròn dùng phân chó sói trộn với tạp chất dễ cháy xây cao, nếu như có tình hình khẩn cấp thì dùng lửa đốt lên. Phân chó sói bị cháy tuôn ra cột khói đậm, bay thẳng lên tầng mây, cho dù sức gió có lớn đến mấy cũng không thể thổi tan. Các chư hầu gần đó thấy khói bốc lên, biết là Hạo kinh nguy cấp, có địch đến tấn công, sẽ lập tức phát binh đến cứu viện.

          Bao Tự cảm thấy có hứng thú, nhưng bán tín bán nghi. Để Bao Tự vui lòng, U Vương quyết định thử một lần cho Bao Tự xem, thế là truyền mệnh lệnh: đốt phong toại trên núi lên. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy khói bay lên, chư hầu ở chung quanh lãnh địa của Chu Vương, tưởng rằng Hạo kinh cấp báo, vội vàng điểm binh mã, mang kiếm cầm đao, có một số ngựa chưa kịp buộc yên, người chưa kịp mặc giáp đã vội chạy như bay. Li sơn vốn tĩnh mịch, phút chốc biến thành chiến trường với cờ xí bay cuồn cuộn, tiếng chiêng trống ầm ĩ, khắp núi khắp đồng vô số quân đội tụ tập lại. Những chư hầu đến Li sơn, chỉ thấy trăng sáng trên không, vạn lại vô thanh. Trong li cung tiếng sênh tiếng hát uyển chuyển, đèn đuốc huy hoàng. Trên đài cao, U vương và Bao Tự đang yến ẩm .... làm gì có phát sinh qua cảnh tượng đao binh, làm gì có bóng dáng quân địch? Đương lúc chư hầu cảm thấy kinh ngạc, nghi ngờ, U Vương truyền chỉ nói rằng:

          - Nhân vì phong toại đã từ lâu không sử dụng, sợ mọi người lười nhác lơ là, nay đặc biệt thí nghiệm thử. Hiện tại không có việc gì, các khanh về đi!

          Các chư hầu nhìn nhau, không cất lên được tiếng nào, lắc đầu thở dài, cuốn cờ dẹp trống ra về.

          Bao Tự nhìn thấy khói nổi lên, quả nhiên nhiều binh mã vội vàng chạy đến; U Vương vừa hạ lệnh, mọi người lặng lẽ tản đi, giống như diễn kịch, bất giác bưng miệng cười lớn (1). Trận cười này, U Vương vui mừng cực kì. Về sau, U Vương lại đốt phong toại thêm mấy lần nữa, chư hầu không mắc lừa nữa, cuối cùng chẳng có chư hầu nào phát binh.

          Thái tử Nghi Cữu trốn đến nước Thân, kể với Thân Hầu sự việc mẫu hậu bị phế và mình trốn chạy, Thân Hầu cực kì phẫn nộ, thề sẽ thân oan cho Thân Hậu và Nghi Cữu. Nhưng lực lượng nước Thân mỏng, khó mà đối kháng với U Vương, thế là bèn liên hợp với nước Tăng (nay là huyện Phong Sơn Đông 山东) vốn có thù oán với Chu Vương và tộc Khuyển nhung 犬戎 phía tây cùng khởi binh tấn công Hạo kinh. Sự biến ngoài dự tính của U Vương, U Vương một mặt tổ chức lực lượng vội ứng chiến, một mặt sai người đến Li sơn đốt phong toại, hướng đến các chư hầu cấp báo. Các chư hầu gần đó tuy nhìn thấy khói lửa ở Li sơn, nhưng đều cười cho rằng U Vương đang vui đùa với Bao Tự. Binh cứu viện không có, mà quân đội ở  Hạo kinh do bởi nhiều năm không tiến hành huấn luyện, đao thương rỉ sét, cờ xí hư tổn, chiến xa tàn khuyết, lại thêm bình thường bọn gian thần tiểu nhân như Quắc Thạch Phủ 虢石父ăn bớt quân lương của binh sĩ, binh sĩ tích oán thật sâu, không có chút ý chí chiến đấu, cho nên quân đội của Thân Hầu và của Khuyển nhung vừa mới công thành, quân sĩ thủ thành đã kêu lên mà tan. U Vương thấy thế không lợi vội dẫn Bao Tự và thái tử Bá Phục 伯服, ngồi trên một chiếc xe nhỏ, từ cửa sau vương cung chuồn đi, trong cảnh hỗn loạn, thoát ra cửa bắc chạy đến Li sơn.

          Quân đội Khuyển nhung đầu tiên vào Hạo kinh, xông vào vương cung, nhưng không thấy U Vương. Qua dò la mới biết U Vương đã tháo chạy ra cửa  bắc, thế là phát binh mã đuổi theo. Đuổi đến Li sơn, cuối cùng bắt được quân đội của U Vương, họ nhìn thấy trên xe có người mặc cổn bào (2) thắt đai ngọc, biết đó chính là U Vương, bèn xông lên vung một đao, U Vương kêu to lên một tiếng, bị chém chết trên xe. Đồng thời cũng giết chết thái tử Bá Phục. Bao Tự nhân vì xinh đẹp, thủ lĩnh Khuyển nhung không những không giết, mà còn phái một chiếc xe thích hợp cho Bao Tự ngồi lên, chuẩn bị đưa về bản quốc an trí trong cung. Khuyển nhung công chiếm Hạo kinh, nhưng không có ý làm chủ trung nguyên, thay chính quyền nhà Chu, nên đã ra sức cướp bóc, đặc biệt là sau khi cướp sạch những trân quý trong vương cung liền rút lui.

          Sau sự biến, Thân Hầu, Lỗ Hầu và các nước chư hầu như  Hứa văn Công lập nghi Cữu vốn là thái tử làm Chu Vương, đó là Chu Bình Vương 周平王trong lịch sử. Do bởi Hạo kinh bị huỷ trong chiến hoả, trong một thời gian ngắn không thể trùng tu, đồng thời lại ở vào chỗ bị Khuyển nhung uy hiếp, lo sợ họ sẽ xâm nhập một lần nữa, nên Chu Bình Vương quyết định dời đô thành đến đông đô Lạc Ấp 洛邑. Thế là Đông Chu bắt đầu, thời gian là năm 770 trước công nguyên. Từ đó, triều Chu mất đi sự khống chế lực lượng chư hầu bốn phương, lịch sử Trung Quốc tiến vào thời kì động loạn lớn, đó là thời kì Xuân Thu Chiến Quốc. (hết)

Chú của nguyên tác

1- Tương truyền “Thiên kim mãi tiếu” 千金买笑 chính là chỉ câu chuyện này, nhưng trong Sử kí 史记, không có ghi chép chuyện U Vương treo thưởng ngàn vàng, Quắc Thạch Phủ dâng kế sách nổi lửa ở Li sơn.

2- Cổn bào 衮袍: Lễ phục thiên tử thời cổ mặc.

Chú của người dịch:    

*- Phong toại 烽燧: Tín hiệu cảnh báo ở biên phòng thời cổ. Ban ngày nổi khói gọi là “phong” , ban đêm đốt lửa gọi là “toại” .

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 23/5/2021

Nguyên tác Trung văn

LI SƠN LANG YÊN

骊山狼烟

 Trong quyển

SỬ KÍ CỐ SỰ TINH TUÝ

史记故事精粹

Biên soạn: Hoán Quan Sinh 浣官生, Hoán Quyên 浣涓

Bắc Kinh lí công đại học xuất bản xã, 2001