Dịch thuật: Tống Tương Công thất bại thảm hại

 

TỐNG TƯƠNG CÔNG THẤT BẠI THẢM HẠI 

          Thời Xuân Thu, Tống Tương Công 宋襄公 đem binh đánh nước Trịnh, nước Trịnh vội cầu cứu nước Sở. Quốc quân nước Sở phái Đại tướng thiện chiến là Thành Đắc Thần 成得臣 lãnh binh hướng đến nước Tống tiến phát. Tống Tương Công sợ trong nước bất lợi, đành từ nước Trịnh triệt binh, quân đội hai bên gặp nhau tại Hoằng thuỷ 泓水.

          Đại tư mã nước Tống là Công Tôn Cố 公孙固 biết nước Tống không phải là đối thủ của nước Sở, khuyên Tống Tương Công cùng nước Sở nghị hoà. Tống Tương Công lại nói rằng:

          - Tuy nói là quân Sở binh lực có dư, nhưng nhân nghĩa không đủ; Binh lực nước Tống chúng ta không đủ, nhưng nhân nghĩa có dư, đội quân nhân nghĩa đánh nhau không trận nào là không thắng. Tại sao Đại tư mã lại khen chí khí quân địch mà diệt uy phong của mình?

          Công Tôn Cố vẫn còn muốn tranh biện, nhưng Tống Tương Công tức giận không cho nói, “Ý ta đã quyết!” Tống Tương Công sai người làm một đại kì thêu hai chữ “nhân nghĩa” 仁义 giương cao.

          Bắt đầu chiến đấu, quân Sở la hét mạnh mẽ vượt Hoằng thuỷ, xông vào quân Tống. Tướng Tống là Tư Mã Tử Ngư 司马子鱼 nhìn thấy quân Sở một nửa đã qua khỏi sông, một nửa còn ở giữa sông, đó là thời cơ tốt để giết quân Sở, bèn khuyên Tống Tương Công hạ lệnh tấn công. Tấn Tương Công lại nói:

          - Bản vương trước giờ chủ trương “nhân nghĩa”, quân địch còn đang vượt sông, quân ta thừa cơ tấn công, thì đó còn có “nhân nghĩa” gì mà nói?

          Quân Sở qua sông, thấy quân Tống không phát binh tấn công, thế là thung dung bày trận. Tư Mã Tử Ngư lại khuyên Tống Tương Công:

          - Đại vương, quân Sở lập trận chưa ổn định, chúng ta nhanh chóng tấn công, còn hi vọng sẽ thắng được, xin nhanh chóng hạ lệnh!

          Tống Tương Công chỉ vào đại kì “nhân nghĩa” đang bay phất phới, nói rằng:

          - Chúng ta là đội quân “nhân nghĩa”, làm sao có thể thừa lúc quân địch bày trận chưa ổn định mà phát lệnh tấn công!

          Tống Tương Công vẫn hạ lệnh án binh bất động.

          Quân Sở bày trận xong, lấy thế như nghiêng núi lật biển xông lên giết quân Tống. Quân Tống bị uy phong và khí thế của quân Sở sợ hãi, không đợi đoản binh tương tiếp, từng người từng người quay đầu bỏ chạy. Quân Sở thừa thắng truy sát, quân Tống vất cả giáp trụ, cả ngàn dặm tan rã. Bản thân Tống Tương Công bị trúng tên nơi bắp chân, đại kì “nhân nghĩa” trở thành chiến lợi phẩm của quân Sở.

          Tư Mã Tử Ngư than dài một tiếng, nói rằng:

          - Đánh trận là việc thương đối thương, đao đối đao, anh không giết nó thì nó sẽ giết anh, lúc bấy giờ làm gì còn có “nhân nghĩa”?. Nếu nói “nhân nghĩa” thì không nên đánh trận, đó không phải là càng “nhân nghĩa” sao? Tôn Tử nói rằng: ‘Đạo dùng binh là ở chỗ thiên biến vạn hoá, xuất kì bất ý’, hành quân đánh trận, coi trọng kế mưu tác chiến, chỉ nói “nhân nghĩa” suông thì không đủ.

          Tống Tương Công không sao đáp lại.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 23/02/2021

TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN

中华上下五千年

Chủ biên: Lí Tinh 李晶

Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007

Previous Post Next Post