NGÔ VƯƠNG VÀ CON
NHÁI
Thời
Chiến Quốc, cuộc sống của bách tính vô cùng khổ. Nhân vì vào những năm đó, chư
hầu tranh giành lấy lợi ích cá nhân, khắp nơi đánh nhau, xâm lược nước khác. Cứ
như vậy, năm lại năm, bách tính không thể an cư lạc nghiệp, ngay cả ruộng cũng
bị bỏ hoang.
Tại
thành Dương Châu 扬州 nơi
mà Ngô Vương Phù Sai 吴王夫差ở, cũng không cách
nào thoát khỏi phát sinh tình hình như vậy. Bởi Phù Sai cũng là người thích
đánh nhau.
Một năm
nọ càng thảm hơn, vất vả lắm cây lúa mới lớn lên nhưng lại bị nước lớn dâng làm
ngập úng. Không có lương thực khiến cuộc sống của bách tính càng thêm khổ, Phù
Sai rất phiền não. Làm thế nào bây giờ?
- Đại vương, nước Tề phía bắc có rất nhiều
lương thực, chúng ta đi cướp về để bách tính có cái để ăn.
- Được.
Phù Sai
nghe theo kiến nghị của đại thần liền đem một đội quân đi cướp lương thực. Ngày
nọ, bọn họ bị lạc đường trong núi.
- Truyền lệnh ta, hôm nay sẽ đóng doanh trại
nơi đây.
Phù Sai
hạ lệnh cho quân sĩ nghỉ ngơi, còn ông ta tản bộ ở doanh trại gần đó. Lúc bấy
giờ, một việc lạ phát sinh.
Từ xa,
dường như có bóng người trong đám cỏ đang chạy đến chỗ Phù Sai, ông ta sợ đến nỗi
ngay lập tức rút bảo kiếm đệ tự vệ.
Khi cái
bóng càng lúc càng gần, Phù Sai mới phát hiện đó là một tiểu cô nương vô cùng
xinh đẹp. Cô gái nhẹ nhàng hỏi:
- Xin hỏi, đại vương muốn gì ở chốn này?
- Cô vương chuẩn bị đến nước Tề lấy lương thực.
- Thế thì tại sao lại đóng doanh trại dưới
chân núi này?
- Bởi chúng tôi lạc đường. Này tiểu cô nương,
cô nương có thể đưa chúng tôi rời khỏi núi này chăng?
Cô gái nghe
qua, mỉm cười nói rằng:
- Được. Nhưng đại vương trước tiên phải đáp ứng
mấy vần đề của tôi.
- Được. Cô hỏi đi.
- Trên bầu trời có mặt trời hay không? thưa đại
vương?
Vấn đề
đơn giản quá, Phù Sai cười đáp rằng:
- Đương nhiên là có.
- Đại vương, trên mặt đất cây lúa mọc được không?
- Được.
- Đã là như thế, sao ngài lại đi cướp lương thực
của nước Tề?
Phù Sai
liền nói cho cô gái biết tình hình thiếu lương thực của bách tính.
Biện
pháp là do con người nghĩ ra, ngài lại muốn cướp đồ của người khác.
- Cô là con a đầu thúi!
Phù Sai
tức giận, muốn một đao giết chết cô ta.
- Đại vương, xin bớt giận. Niệm tình ngài có
lòng nghĩ đến bách tính, lần này tôi đến giúp ngài đây.
- Thật sao?
- Thật đấy!
Phù Sai
lòng đầy hoài nghi, chỉ thấy cô gái dùng tay vạch một vạch lên đất, lập tức
trên mặt đất nứt ra một đường. Nhìn kĩ, quá hay, bên trong toàn là hạt lúa vàng
óng, nhiều đến nỗi có thể bách tính của Phù Sai qua cơn đói.
- Tốt quá! Như thế bách tính có thể sẽ không bị
đói nữa rồi!
Nhưng
lúa nhiều như thế, tuyệt đối không thể từ trên không rơi xuống. Phù Sai càng
nghĩ càng cảm thấy kì lạ.
- Cô nương, những hạt lúa này từ đâu đến vậy?
- Không có gì đâu. Tôi vốn là con dân của
ngài, hằng năm khi thóc lúa được mùa, tôi liền kiếm một chút đưa về đây cất giữ.
Hôm nay nước Ngô có nạn đói, tôi đem ra đưa cho ngài.
Sau khi
nói xong, chỉ thấy cô gái vẫy tay áo một cái, biến thành con nhái, nhảy vài cái
bỏ đi, khiến Phù Sai thất kinh.
Do có được
số lúa đó, Phù Sai xây dựng lại được nước Ngô hùng mạnh. Câu chuyện Ngô Vương
và con nhái cũng từ đó được lưu truyền.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 27/3/2020
Nguồn
TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ
中國童話的處世智慧
Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文
Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương
Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91)
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật